01/03/2018, 17:10

Chùm thơ Thất Tình, thơ xướng họa tâm trạng khi tình dang dở

(iini.net) Xin mời các bạn hãy cùng xem chùm hay với chủ đề THẤT TÌNH do bác Trần Quế Lâm khởi xướng cùng nhiều tác giả khác họa theo. (ảnh: internet) THẤT TÌNH Thơ: Trần Quế Lâm Thơ buồn rải khắp lối đi Tâm tư chua chát thấy chi cũng sầu Trời buồn trời đỗ mưa Ngâu ...

(iini.net) Xin mời các bạn hãy cùng xem chùm hay với chủ đề THẤT TÌNH do bác Trần Quế Lâm khởi xướng cùng nhiều tác giả khác họa theo.
(ảnh: internet)
THẤT TÌNH
Thơ: Trần Quế Lâm
Thơ buồn rải khắp lối đi
Tâm tư chua chát thấy chi cũng sầu
Trời buồn trời đỗ mưa Ngâu
Còn ta tím ruột duyên đầu dở dang.

Em nay đã trót sang ngang
Đem luôn tâm trí theo nàng qua sông
Rồi đây sương khói chiều đông
Vấn vương cũng thế nụ hồng vuột tay.

Bây giờ mới xót lá lay
Anh đây em đó ngày rày hết mong
Người yêu nay đã có chồng
Thôi rồi cam chịu chỉ hồng đứt giây.

Nhớ nhung những nỗi mưa mây
Tình duyên không trọn như ngây mất hồn
Xin em trả lại hoàng hôn
Đôi ta từng có dập dồn đắm say.





TỪ EM

Thơ: Toàn Tâm Hòa
Từ em chia nửa vầng trăng
Thuyền tình khẳm mạn đành rằng chia đôi
Rượu nồng cạn chén giao bôi
Mà sao lạc bước anh bồi hồi... đau

Từ em gãy một nhịp cầu
Bên ni bên nớ nhìn nhau chạnh lòng
Đành sao... em bước theo chồng ?
Anh quay quắt mãi giữa dòng mông lung

Từ em độ lượng bao dung
Ai cho anh buổi tương phùng... hồ nghi
Dù sao đã lạc lối đi
Còn trong kỷ niệm những gì phai phôi

Từ em một thuở xa xôi
Đến nay hơn nửa cuộc đời chưa quên
Đêm mơ thầm khẽ gọi tên
Giật mình lại thấy cả miền nhớ nhung.

SAO LỠ

Thơ: Chung Mai
Tình một thuở hồn say đắm đuối
Tưởng cùng nhau đến cuối cuộc đời
Niềm vui như chẳng nào ngơi
Xôn xao thổn thức nắng phơi trong lòng

Bao ngày tháng trông mong hò hẹn
Nắm tay nhau e thẹn vụng về
Bước mòn cả đoạn đường đê
Vu vơ trò chuyện mẩn mê chị Hằng

Nhưng thuyền đã bỏ sang bến mới
Mắt nhìn theo chới với sầu tuôn
Mình ta đứng đó với buồn
Vẫn thầm chờ đợi cánh buồm khi nao

Cứ tự hỏi lẽ nào không thắm
Đã cùng nhau sâu đậm tình nồng
Để cho phai nhạt má hồng
Trầu cau khô héo duyên không có bờ ?
Thơ họa của Đào Đức Tiến
Thơ tình viết gửi ai đây
Cho ta cơ hội vui vầy yêu thương
Trời buồn như trải thêm sương
Còn ta mòn mỏi uyên ương mộng vàng

Đò duyên người đã sang ngang
Để ta bến vắng bẽ bàng đơn côi
Giá như người thấu tình tôi
Thì nay có lẽ một đôi điệp hồ

Bây giờ bến vắng sóng xô
Niềm yêu còn lại mơ hồ mà thôi
Người mơ huyền hão xa xôi
Lầu vàng gác tía trong đời làm chi

Yêu thương người đánh đổi đi
Để mình ta mãi khắc ghi một đời
Lời yêu nói biết bao rồi
Nay thì theo gió cuối trời còn đâu.

Thơ họa của Chuyến Đò Không Em
Anh có biết khi trời chiều nắng tắt
Hoàng hôn buông sương giăng trắng nối về
Đọc thơ anh mà lòng dạ tái tê
Em hời trách bởi anh mê thơ quá

Tim quặn thắt lệ lăn dài trên má
Nên nỗi sầu ôm trọn nỗi buồn đau
Ân tình này không thể dành cho nhau
Em xin rút lại câu từng đã hứa

Chúc nơi đó sẽ mãi luôn có được
Tấm chân tình tròn mơ ước canh thâu
Còn nơi đây em nhuốt tủi ngận sầu
Đành chấp nhận bạc đầu trong nhung nhớ

Bởi tại ai nên duyên này tan vỡ
Em theo chồng mà hồn ở nơi anh
Nhưng biết sao giờ mộng vỡ tan tành
Thì anh hỡi cũng đành ta như vậy.





Thơ họa của Đào Đức Tiến
Anh biết chứ lời yêu em viết
Là nhớ thương da diết trong trong tim
Chiều rơi lặng lẽ cánh chim
Nghiêng chao trong gió cố tìm bóng ai

Vẫn giữ mộng tương lai chung lối
Vẫn mơ hoài sớm tối kề bên
Lời yêu ghi khắc chẳng quên
Dù là thiệp cưới không tên chúng mình

Có không hỡi chân tình nhân thế
Để yêu hoài bất kể nắng mưa
Hỏi người nay đã quên chưa
Những lời dấu ái như vừa hôm qua

Còn đâu nữa thiết tha nồng cháy
Khi máu hồng ngừng chảy tim đơn
Còn không hai chữ keo sơn
Khi mà xác đã lạc hồn nơi xa.

Thơ họa của Chuyến Đò Không Em
Em đã xóa biết bao ký ức
Sao vẫn về thổn thức mỗi đêm
Xóa luôn kỷ niệm êm đềm
Cho anh vui vẻ về bên cùng người

Anh có biết lệ rơi nhiều lắm
Hạnh phúc này chẳng thắm lời yêu
Chúc anh vui vẻ thật nhiều
Bên người anh trọn bao điều ước mơ

Tạm biệt nhé tình thơ anh tới
Em nơi đây chới với niềm đau
Quỳnh kia cũng đã úa nhàu
Viết dòng thơ cuối tặng nhau nhé người.


NGÀY XƯA
Thơ: Phạm Thành
Bảy mươi tuổi vẫn thất tình
Muội đây cũng ở một mình huynh ơi
Làm sao cho hết chơi vơi
Thì ta mới thấy cuộc đời nên thơ

Nhớ ngày xưa ấy mộng mơ
Đã trôi qua hết bây giờ tiếc thương
Đôi ta đã chẳng chung đường
Thuyền đà rời bến trùng dương mịt mờ

Xa xa lạnh ngắt như tờ
Trăng soi chếch bóng thơ ơ một mình
Bây giờ em vẫn đẹp xinh
Có còn nhớ đến chuyện tình đôi ta

Giờ đây bóng xế chiều tà
Tình xưa anh vẫn mặn mà thôi em
Đêm khuya một bóng buông rèm
Bỗng nhiên lại thấy khát thèm "ngày xưa".

GIẤC MƠ TRƯA
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Em về trong giấc mơ trưa
Nghiêng nghiêng vòng nắng vẹn vừa trao anh
Thấy bên miền Hạ long lanh
Nụ hôn còn đọng trên vành môi thơm

Em mang về ít gió nồm
Cho anh ngủ muộn một hôm mơ đầy
Lâng lâng tay nắm bàn tay
Nụ cười hiền dịu anh say bên đời

Giật mình ôm những chơi vơi
Lặng trong ký ức một trời nhớ mong
Từ khi em bước sang sông
Thì còn đâu nữa một vòng nắng tươi

Dấu yêu xưa đã lạc rồi
Giấc mơ trưa đã bồi hồi trong anh
Em về rồi lại đi nhanh
Anh ngồi nhặt nhạnh chút long lanh... còn.





Thơ họa của Đào Đức Tiến
Tình đã lỡ thì thôi em ạ
Trách làm gì lòng dạ đau thêm
Thiệp hồng chẳng thể chung tên
Thôi thì mình hãy cố quên một lần

Bao con chữ xếp vần chưa đủ
Vạn lời yêu nhắn nhủ còn đây
Ai đem nhung nhớ bủa vây
Để rồi ta mất những ngày an vui

Ai đã nói ngọt bùi cùng sẻ
Mà bây giờ lặng lẽ chiều rơi
Giờ đây cách biệt đôi nơi
Em còn có nhớ một thời ta yêu.

NHỚ NGƯỜI
Thơ: Chuyến Đò Không Em
Nhớ người em lại làm thơ
Nói sao cho hết đợi chờ nhớ thương
Trong đêm dạ thấy vấn vương
Mong người ở mãi bốn phương tìm về

Ước gì mãi được gần kề
Nhà tranh nhỏ bé miền quê em chờ
Vậy mà anh cứ hứng hờ
Trời đông lạnh giá bơ vơ má hồng

Giờ thì chẳng dám ngóng trông
Lời anh hẹn ước nhớ mong cũng thừa
Chỉ còn kỷ niệm ngày xưa
Mình em đơn lẻ trong mưa lệ nhòa

Anh giờ thuộc của người ta
Còn mơ chi nữa đạm đà ái ân
Chỉ mong người chớ phân vân
Hãy luôn vui vẻ ngại ngần chớ lo.


TÌNH TÔI!
Thơ: Chuyến Đò Không Em
Nhớ ngày ấy mình yêu anh
Không hề gian dối chân thành bên nhau
Dù cho bể khổ ngàn sâu
Em luôn gửi trọn với câu chung tình

Yêu anh quên bản thân mình
Cho dù lệ chảy môi xinh chẳng còn
Yêu anh thân thể héo hon
Chỉ mong duyên thắm vẹn tròn thủy chung

Nhưng giờ anh đã vui cùng
Bên người yêu dấu vẫy vùng ước mơ
Chỉ em thân xác bơ phờ
Anh ơi có biết đêm mơ lệ nhòa

Cũng chỉ là giấc mơ xa
Hoa bưởi hé nở tháng ba đến rồi
Ngồi ôn kỷ niệm tình tôi
Mắt mi lệ ứa chia đôi hai hàng.

Thơ họa của Đào Đức Tiến
Phải chăng yêu quá vội vàng
Để nay nhận lấy bẽ bàng nợ duyên
Tình nào sẽ giữ muôn niên
Hay là thoảng chốc về miền hư không

Khi yêu ai sẽ tính công
Như là tràng cát biển đông một đời
Yêu thương đã ngỏ bao lời
Mà nay người vẫn cuối trời đấy thôi

Còn không mộng ước chung đôi
Khi mà buồn vẫn lên ngôi đêm về
Bao nhiêu hẹn ước nguyện thề
Tình anh vẫn thế chẳng hề dối gian

Người đi cách biệt quan san
Để ta thương nhớ ngập tràn tim côi
Nào đâu có sợ xa xôi
Mơ xuân một giấc chung đôi gần mà.

TA NHƯ MIỀN CỎ RỐI
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Ta như một miền cỏ rối
Bên đời gió thổi lênh đênh
Chìm trong mơ hồ nhân ảnh
Nơi nào là chốn bình yên

Mãi trôi vào đêm cô tịch
Đưa tay... hạnh phúc dò tìm
Bước chân mệt nhoài rong rủi
Lạc đường ta đứng lặng yên

Bơ vơ giữa dòng hư thực
Tình yêu sao quá chông chênh
Ta thấy mình trong ký ức
Ngu ngơ với những ưu phiền

Ta cần vòng tay thánh thiện
Bao dung giữa chốn phong trần
Để mình không còn ngộ nhận
Mơ hoài một bến hồng ân.





TẠ TÌNH
Thơ: Liêng Nguyễn
Tưởng rằng trọn ước đôi mình
Phải nghe Cha Mẹ em xin lỗi thề
Lòng em cũng luống ủ ê
Giờ sang thuyền khác bộn bề đúng, sai.

Ta nay không trọn duyên hài
Bởi làm con phải ai hoài hiếu ân
Chút duyên nhưng lại không phần
Mong anh duyên mới mười phân vẹn mười.

Xa anh cuộc sống kém tươi
Phụ anh em mất nụ cười đẹp xinh
Trong tim vương vấn bóng hình
Sâu trong tâm khãm nhớ tình đầu tiên.

Ván thuyền oan trái triền miên
Sợ song thân đã ưu phiền riêng mang
Đắng cay chẳng dám than van
Kiếp nầy không trọn đá vàng...đành cam.

CẢM NGHĨ
Thơ: Trần Văn Lam
Duyên thắm đang đẹp tình đầu
Mà sao duyên lại qua cầu sang sông
Phải chăng duyên phận vợ chồng
Đôi ta chưa đặng má hồng chia ly

Qua bao năm tháng tình si
Mắt xinh môi thắm còn gì nữa đâu
Sang sông duyên mới trầu cau
Để ta ở lại buồn đau một mình

Thà rằng em nó đừng xinh
Mắt không lúng liếng chúng mình chưa yêu
Môi kia ngọt lịm chưa nhiều
Thì chia tay có nghĩ điều gì đâu

Đằng này nghĩa nặng tình sâu
Đột nhiên đổi gió qua cầu buông tay
Bi ai tạm biệt tình say
Tim đành bảo dạ từ nay đừng buồn

Nước sông cuồn cuộn tình buông
Theo dòng chảy hết tình buồn ra khơi
Thế là tâm thấy thảnh thơi
Yêu làn gió mới cuộc đời đổi thay !


GIẤC MƠ TÂY
Thơ: Hương Nguyễn
Tâm tư bày tỏ trang "phây"
Tình yêu chua xót giải khoay với đời
Tuổi xuân chỉ có một thời
Dối dang dang dối cả đời đắng cay

Tình yêu nay đã mê say
Bao nhiều lời hứa đã bay vì tiền
Vì em phận gái thuyền quyên
Bến trong, bến đục là duyên anh à

Tình ta giây phút mặn mà
Cũng vì chữ hiếu em đà xa anh
Công ơn hai đấng sanh thành
Bên tình bên hiếu em đành qua Tây

Giấc mơ tan biến thành mây
Đất người xa xứ anh hay không nào
Hàng đêm thao thức nghẹn ngào
Nhớ ngày hai đứa trao nhau nụ hồng





Thơ họa của Kỳ Tâm
Thôi không trọn để sầu nhung nhớ
Vấn vương gì...kẻ ở người đi
Dệt thêu thêm cảnh chia ly
Xin anh xóa hết sầu bi tình này

Em nhớ mãi cái ngày chim sáo
Bước sang ngang...giông bão trong lòng
Đôi bờ ngăn cách...hoài mong
Thôi đành hen ước một dòng kiếp sau

Cho em đỗi thương đau thành nhớ
Mỗi đêm về gặp gỡ trong mơ
Trộm gần ..tình viết thành thơ
Để mai thức dậy thẩn thờ...xa anh...

Xin tất cả trở thành quá khứ
Dấu vết nào còn ngự trong tim
Mong cho tất cả ...bình yên
Hai người đôi ngã về miền cô đơn.


TRỌN ĐỜI YÊU EM
Thơ: Phạm Trung Chính
Biết rằng yêu phải đau lòng
Thà đừng gặp mặt thì không buồn phiền
Em tôi xinh đẹp ngoan hiền
Vì ba với mẹ thích tiền ép duyên

Con ngoan hiếu thảo cho nên
Tình yêu đôi lứa muốn quên nhớ nhiều
Trọn đời vẫn mãi thầm yêu
Nhiều đêm trong mộng vẫn kêu tên người

Sống trong dĩ vãng khóc cười
Mãi hoài trọn kiếp không gì đổi thay
Cuộc đời trôi nổi đó đây
Làm sao quên được đắm say bên nàng

Bây giờ vợ đẹp con ngoan
Cuộc đời bương chảy lo toan đời người
Nhiều khi khóc có lúc cười
Mà sao chẳng thể quên người năm xưa.

TÌNH TRAO
Thơ: Lan Nguyễn
Ngậm ngùi sẽ nửa vầng trăng lạnh
Từng giọt sầu mà chạnh hồn đau
Dở dang tâm sự úa nhàu
Còn chi mà nhớ ngàn lau bụi mờ

Đà lỗi hẹn tình mơ thoáng vụt
Người ra đi chẳng chút vấn vương
Riêng ta một cõi sầu thương
Ôm niềm chua xót ai tường cho đây

Em bên đó vui vầy hạnh phúc
Chỉ mình ta cạn trút theo vần
Ghép câu tha thiết một lần
Nhờ trao nơi đó tình chân cho người.
0