01/03/2018, 17:10
Chùm thơ Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm (cho người đang yêu)
(iini.net) Xin mời các bạn đến với chùm hay với chủ đề " Có không giữ mất đừng tìm, Yêu thương nhầm chỗ làm tim nghẹn ngào " với thể thơ song thất lục bát khoán thủ. Đó là những vần khuyên những ai đang yêu nên trân trọng tình cảm mà mình đang có, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc. ...
(iini.net) Xin mời các bạn đến với chùm hay với chủ đề "Có không giữ mất đừng tìm, Yêu thương nhầm chỗ làm tim nghẹn ngào" với thể thơ song thất lục bát khoán thủ.
Đó là những vần khuyên những ai đang yêu nên trân trọng tình cảm mà mình đang có, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc.
CÓ thì phải nắm tay thật chặt
KHÔNG được buông kẻo mất bây giờ
GIỮ gìn chớ có thờ ơ
MẤT rồi lại tiếc, nghi ngờ lẫn nhau
ĐỪNG có dại ... muôn màu cuộc sống
TÌM ở đâu?... đất rộng thế này
YÊU thì nắm chặt bàn tay
THƯƠNG người chớ để đến ngày chia ly
NHẦM một chút ấy thì nghĩ lại
CHỖ thâm tình mới phải ân sâu
LÀM cho ta thấy buồn, sầu
TIM tôi héo úa, vì đâu hỡi người
NGHẸN ở họng miệng cười méo mó
NGÀO ngạt hương hoa cỏ lặng im
CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM
YÊU THƯƠNG NHẦM CHỖ LÀM TIM NGHẸN NGÀO
Thơ họa của Phan Kala
CÓ tiền hãy cất đi thật kỹ
KHÔNG trộm vơ lại phí công làm
GIỮ mình tránh kẻ tham lam
MẤT rồi mới tiếc ầm thầm đớn đau
ĐỪNG dại nhé khoe giầu két bạc
TÌM không ra nó vác chẳng còn
YÊU gì cái bọn du côn
THƯƠNG mày bắt được cho đồn tạm giam
NHẦM cứ vẫn phải làm sáng tỏ
CHỖ tiền kia ngươi thó đâu à?
LÀM gì mà có đô la
TIM đen xảo trá không tha bỏ tù
NGHẸN cái miệng cấm chu mồm cãi
NGÀO ngạt đây vẫn phải cố kìm
CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM
YÊU THƯƠNG NHẦM CHỖ LÀM TIM NGHẸN NGÀO.
Thơ họa của Đào Nguyễn
CÓ xin hãy đừng nên buông bỏ
KHÔNG sau này khốn khó lại bao
GIỮ lâu giây phút ngọt ngào
MẤT rồi mới thấy đời sao khó tìm
ĐỪNG chốn tránh lặng im đau khổ
TÌM thấy rồi duyên số trời ban
YÊU nhau vượt biển lên ngàn
THƯƠNG thì chấp nhận gian nan chớ sờn
NHẦM sữa chữa đừng hờn chớ giận
CHỖ sai lầm vương vấn mà chi
LÀM nhau đau khổ ích gì
TIM sầu dạ nẫu bước đi chẳng đành
NGHẸN đắng bởi ngày xanh đã hết
NGÀO ngạt lòng mỏi mệt lặng im
CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM
YÊU THƯƠNG NHẦM CHỖ LÀM TIM NGHẸN NGÀO
***
CHẢNH
Thơ: Trương Trung
CÓ...ai hiểu tình là cay đắng
KHÔNG...được gì tay trắng mà thôi
GIỮ...cho chặt lắm để rồi
MẤT...đi bản lĩnh cái tôi mấy chàng
CÀNG...níu kéo thì càng đau khổ
MỪNG...sướng lên khi bỏ được người
NÀO...nào hãy cứ vui tươi
ĐÂU...cần một kẻ chê cười phận Ta
RẢNH...tay mà..vậy thì cũng tốt
LẮM...gái kia...tán nốt được liền
MÀ...nhìn cũng đẹp..chẳng điên
CƯNG...chiều một tí...chút tiền bổ sung
ĐƯỢC...bay nhảy muôn đồng khắp phố
NÀNG...có gì mà đổ lệ rưng
CÓ KHÔNG GIỮ MẤT CÀNG MỪNG
NÀO ĐÂU RẢNH LẮM MÀ CƯNG ĐƯỢC NÀNG.
ĐỪNG NUỐI TIẾC
Thơ: Tùng Trần
Đó là những vần khuyên những ai đang yêu nên trân trọng tình cảm mà mình đang có, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc.
Thơ "Có không giữ, mất đừng tìm" (ảnh: internet) |
ĐẮNG LÒNG..
Thơ: Lão HạcCÓ thì phải nắm tay thật chặt
KHÔNG được buông kẻo mất bây giờ
GIỮ gìn chớ có thờ ơ
MẤT rồi lại tiếc, nghi ngờ lẫn nhau
ĐỪNG có dại ... muôn màu cuộc sống
TÌM ở đâu?... đất rộng thế này
YÊU thì nắm chặt bàn tay
THƯƠNG người chớ để đến ngày chia ly
NHẦM một chút ấy thì nghĩ lại
CHỖ thâm tình mới phải ân sâu
LÀM cho ta thấy buồn, sầu
TIM tôi héo úa, vì đâu hỡi người
NGHẸN ở họng miệng cười méo mó
NGÀO ngạt hương hoa cỏ lặng im
CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM
YÊU THƯƠNG NHẦM CHỖ LÀM TIM NGHẸN NGÀO
Thơ họa của Phan Kala
CÓ tiền hãy cất đi thật kỹ
KHÔNG trộm vơ lại phí công làm
GIỮ mình tránh kẻ tham lam
MẤT rồi mới tiếc ầm thầm đớn đau
ĐỪNG dại nhé khoe giầu két bạc
TÌM không ra nó vác chẳng còn
YÊU gì cái bọn du côn
THƯƠNG mày bắt được cho đồn tạm giam
NHẦM cứ vẫn phải làm sáng tỏ
CHỖ tiền kia ngươi thó đâu à?
LÀM gì mà có đô la
TIM đen xảo trá không tha bỏ tù
NGHẸN cái miệng cấm chu mồm cãi
NGÀO ngạt đây vẫn phải cố kìm
CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM
YÊU THƯƠNG NHẦM CHỖ LÀM TIM NGHẸN NGÀO.
Thơ họa của Đào Nguyễn
CÓ xin hãy đừng nên buông bỏ
KHÔNG sau này khốn khó lại bao
GIỮ lâu giây phút ngọt ngào
MẤT rồi mới thấy đời sao khó tìm
ĐỪNG chốn tránh lặng im đau khổ
TÌM thấy rồi duyên số trời ban
YÊU nhau vượt biển lên ngàn
THƯƠNG thì chấp nhận gian nan chớ sờn
NHẦM sữa chữa đừng hờn chớ giận
CHỖ sai lầm vương vấn mà chi
LÀM nhau đau khổ ích gì
TIM sầu dạ nẫu bước đi chẳng đành
NGHẸN đắng bởi ngày xanh đã hết
NGÀO ngạt lòng mỏi mệt lặng im
CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM
YÊU THƯƠNG NHẦM CHỖ LÀM TIM NGHẸN NGÀO
***
CHẢNH
Thơ: Trương Trung
CÓ...ai hiểu tình là cay đắng
KHÔNG...được gì tay trắng mà thôi
GIỮ...cho chặt lắm để rồi
MẤT...đi bản lĩnh cái tôi mấy chàng
CÀNG...níu kéo thì càng đau khổ
MỪNG...sướng lên khi bỏ được người
NÀO...nào hãy cứ vui tươi
ĐÂU...cần một kẻ chê cười phận Ta
RẢNH...tay mà..vậy thì cũng tốt
LẮM...gái kia...tán nốt được liền
MÀ...nhìn cũng đẹp..chẳng điên
CƯNG...chiều một tí...chút tiền bổ sung
ĐƯỢC...bay nhảy muôn đồng khắp phố
NÀNG...có gì mà đổ lệ rưng
CÓ KHÔNG GIỮ MẤT CÀNG MỪNG
NÀO ĐÂU RẢNH LẮM MÀ CƯNG ĐƯỢC NÀNG.
ĐỪNG NUỐI TIẾC
Thơ: Tùng Trần
Khi cuộc sống được đủ đầy sung túc
Nào mấy ai quý hạnh phúc cận kề
Quên ân tình cả đạo nghĩa phu thê
Sống mải mai đời u mê lại lối
Dẫu biết sai mà sao không sửa đổi
Bước lầm đường để ai dỗi mặc ai
Và một ngày khi hạnh phúc vụt bay
Thì đắng cay có phải là vô nghĩa
Nào biết đâu ngoài kia còn bao kẻ
Sống cuộc đời lặng lẽ kiếp điêu linh
Chỉ ước mơ một mái ấm gia đình
Được như mình cũng đã là giấc mộng
Nếu trời ban niềm vui và hi vọng
Hãy nâng niu và quý trọng nha người
Vì bạn đời chỉ có kiếp này thôi
Chẳng giữ gìn đừng bao giờ nuối tiếc.