01/03/2018, 17:10

1001 bài thơ tình Đà Lạt với vẻ đẹp của thành phố buồn, mù sương

(iini.net) Sau chùm chủ đề tình yêu, iini.net xin tổng hợp những bài thật hay viết về tình yêu đôi lứa trong không gian thật đẹp của thành phố ngàn hoa, và cũng thật tâm trạng với cái lành lạnh của thành phố buồn, mù sương. Thơ viết về thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) BÀI THƠ: THƯƠNG ...

(iini.net) Sau chùm  chủ đề tình yêu, iini.net xin tổng hợp những bài thật hay viết về tình yêu đôi lứa trong không gian thật đẹp của thành phố ngàn hoa, và cũng thật tâm trạng với cái lành lạnh của thành phố buồn, mù sương.

Thơ tình Đà Lạt
Thơ viết về thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng)

BÀI THƠ: THƯƠNG VỀ ĐÀ LẠT
Thơ: Sinh Hoàng
Nhớ Đà Lạt một chiều thông reo nắng
Thác Cam ly chảy mãi những ưu tư
Than Thở ơi phảng phất lớp sương mờ
Xuân Hương đọng những lời thương xứ lạnh

Con dốc dài hút xa trong chiều vắng
Len rừng cây nẻo đồi núi chập chùng
Hoa dã quỳ nở muộn úa chiều đông
Như anh đấy héo lòng thương Đà Lạt

Người em gái tay đan len thoăn thoát
Dệt bao tình ủ ấm gửi cho ai
Em khe khẽ rung lên từng câu hát
Thành phố Buồn, thương cuộc tình phôi phai

Anh vẫn nhớ con đường về Trại Mát
Xuôi con đèo về thăm lại Đơn Dương
Ngả ba Phi Nôm ai chờ ai đứng đợi
Áo len choàng có đủ ấm chiều buông

Đà Lạt ơi! Tạ từ rồi nhớ lắm
Chuông nhà thờ vang vọng mãi trong anh
Chiều về xuôi mây trắng lắm giăng thành
Phía sau ấy một bông hoa...anh nhớ.





BÀI THƠ: ĐÀ LẠT QUÊ TÔI

Thơ: Hoàng Trang
"Cam ly nước chảy về đâu
Cho ta nhắn gởi vài câu tâm tình"
Thác Prenn in dấu đôi mình
Datanla hỡi bóng hình có vương

Mặt hồ gợn sóng Xuân Hương
Ghé thăm trại Mát con đường vòng quanh
Tình yêu thung lũng màu xanh
Đồi thông hai mộ người đành ngẩn ngơ

Lang biang đỉnh núi dệt thơ
Suối vàng níu giữ niềm mơ ngọt ngào
Dốc hồ than thở hôm nao
Còn say bóng nguyệt tơ hào ngọc trâm

Ai về nhớ ghé Tuyền lâm
Qua vùng đất sét đường hầm nhớ thương
Êm đềm thác nhỏ Liên khương
Pongour thác bạc đế vương Lâm đồng

Đa nhim đập nước mênh mông
Suối trào róc rách cho lòng nhớ anh
Quê em đất ngọt an lành
Người ơi hãy ghé nhà tranh em chờ.

Thơ thành phố Đà Lạt lãng mạn
Thơ thành phố Đà Lạt lãng mạn. (ảnh: internet)

THƠ ĐÀ LẠT: CHIỀU SAY
Thơ: Ái Nhân
Đà Lạt chiều chênh chao nhớ
Lẳng lơ nở giữa lưng chừng
Phong lan treo mình trên đá
Ngược hồn theo lối dửng dưng

Hoàng hôn ửng hồng lên má
Prenn buông thả nỗi niềm
Dáng em nghiêng vào cơn gió
Ngỡ ngàng hoa nắng thần tiên

Gục đầu lên miền thiên chúa
Lời kinh thấm đẫm phép màu
Bâng khuâng lạc về thu cũ
Bời bời mây trắng ngàn lau

Hoàng hôn tắm màu sương khói
Em cười vốc gió trên tay
Vi vu bạt ngàn thông hát
Thả hồn khao khát …vào say!


BÀI THƠ: SỚM MAI ĐÀ LẠT
Thơ: Sơn Lê
Bồng lai tiên cảnh Đà lạt đây
Ta đến thăm chơi ở vài ngày
Sớm mai thả dốc ta rảo bước
Mặt đất như là ôm trọn mây

Xa xa ngói đỏ nhà thờ Tây
Lác đác thông xanh điểm vài cây
Con gà trống đứng chờ trời sáng
Chẳng gáy bao giờ nào dở hay

Sương mù che khuất rặng chân mày
Tầm nhìn chỉ thoáng trong tầm tay
Đà lạt dốc cao con phố hẹp
Nhà,người xen kẻ ấm tình thay

Ghé quán cà phê lót dạ dày
“ Đà lạt thương nhớ” ai ca hay
Co ro cuốn mình trong len ấm
Mà thèm hơi ấm một bàn tay.





BÀI THƠ: ĐÀ LẠT TRONG SƯƠNG
Thơ: Nhung Nguyễn
Chân vừa lạc bước cảnh tiên đây
Lòng như đang mộng giữa ban ngày
Phiêu du ở tận trời thăm thẳm
Thưởng ngoạn này nơi bảng lảng mây

Chiều hôm bóng đã ngã về tây
Màu nắng như còn vướng ngọn cây
Loang loáng bên kia vài điểm sáng
Chân trời mờ phủ bóng sương bay

Mịt mù màn tối bủa quanh đây
Khoảng cách tưởng chừng chỉ với tay
Mà thấy không gian dần nhỏ hẹp
Dù bao đèo dốc có giăng đầy

Gió thổi vào trong cổ áo dày
Tâm tình cũng lạnh có ai hay
Vòng tay đang ủ tìm hơi ấm
Bất chợt dường như nhớ đến ai.

Thơ viết về Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt
Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt (ảnh: internet)

THƠ ĐÀ LẠT: XUA TAN GIÁ BUỐT
Thơ: Ngọc Sơn
Đà Lạt lạnh lắm phải không em
Sương rơi lớt phớt giọt bên thềm
Hòa quyện đan nhau truyền hơi ấm
Xua tan giá buốt phủ màn đêm
Gió ơi hãy thổi làn sương nhé!
Đem về hơi ấm sưởi chiều êm
Để cho đôi lứa chìm trong mộng
Tha thiết trao nhau thỏa môi mềm.
THƠ ĐÀ LẠT: MỘNG MỊ
Thơ: Hoàng Trang
Trời Đà Lạt gió se se trở lạnh
Cho lòng em xao xuyến đến lạ thường
Nhớ đến anh từng kỷ niệm thân thương
Tan trường đến hai người chung một lối

Cà phê cóc anh làm em bối rối
Nhìn đăm chiêu không nói được nên lời
Những giọt mưa ùa tới tí tách rơi
Ôm chầm lấy lòng sao mà ấm lạ?

Từ hôm đó ngày đêm đăm chiêu quá
Phải lòng anh chàng lãng tử hào hoa
Muốn cùng nhau đi khắp mọi phương xa
Xây mộng ước mái nhà tranh nho nhỏ!

Anh đâu rồi lòng em sao tỏ rõ?
Chuyện ngày xưa giờ tan vỡ mộng thê
Bỏ mặc em trong giá lạnh đông về
Tình ngây dại chìm vào trong khắc khoải.





THƠ LỤC BÁT: BÌNH MINH ĐÀ LẠT
Thơ: Hương Lê
Mây ôm núi, núi ôm cây
Sương giăng mờ ảo phủ dầy không gian
Ánh dương bừng hé...nắng loan
Làm tan những hạt sương tàn...lá xanh.

Dịu êm gió mát trong lành
Đẹp sao bức họa như tranh hữu tình
Ước mong cuộc sống thanh bình
Người người hạnh phúc...chân tình...yêu thương.

Thơ tình viết về Đà Lạt
Thơ tình viết về Đà Lạt (ảnh: internet)

THƠ LỤC BÁT: HOÀNG HÔN ĐÀ LẠT
Thơ: Hương Lê
Chiều dần nhạt nắng màu phai
Mây loan giăng phủ thiên thai chốn này
Hàng thông vương chút nắng gầy
Bóng liêu xiêu đổ tóc mai hững hờ.

Sương chiều lam quyện vu vơ
Vấn vương rặng núi đợi chờ trăng sao
Hoàng hôn Đà Lạt đẹp sao
Lâng lâng hồn nhẹ dạt dào tin yêu.

Quê hương xinh đẹp mỹ miều
Bồng lai một chốn yêu kiều nên thơ
Đà Lạt xứ lạnh mộng mơ
Tâm hồn lắng đọng... sương mờ ...nhẹ lâng.

  • Mời bạn xem nhiều hơn nữa những bài viết về tình yêu đôi lứa.

THƠ ĐÀ LẠT: PHỐ HẸN
Thơ: Triều Hải
Đà Lạt chiều sương đắm một thời
Đêm buồn bóng nhỏ thấy chơi vơi
Mơ về lối cũ xuyên đồi mộng
Ước đến đường xưa quyện gió trời
Khắc khoải sầu đong tình mãi lắng
Âm thầm tủi nhớ nghĩa hoài rơi
Hoàng hôn tím lịm màu mây phủ
Phố hẹn ơi người ..! vội nuốt lời.





BÀI THƠ: RỪNG HOA KHÔ ĐÀ LẠT
Thơ: Hương Lê
Gió mãi đùa trên làn tóc rối
Mây lang thang sao thấy bồi hồi
Nắng muốn gởi đôi lời tâm sự
Cây ôm ấp thật hư chuyện đời

Rừng hoa khô... một nỗi đơn côi
Vẻ hiu quạnh... muôn đời Đà Lạt
Như đợi chờ tát cạn niềm riêng
Bao lữ khách an nhiên... đi, đến

Đứng nơi này lòng thương trìu mến
Nhìn núi rừng... ngọn nến lung linh
Đang thắp sáng tâm tình hòa nhịp
Cuộc sống này... điệp khúc thiên nhiên

Niềm rung cảm tâm thiền tỉnh tại
Ngàn thông reo... tiếng gọi tương lai
Du dương trầm bỗng yên bình mãi
Nốt nhạc chân tình cõi bồng lai.

Thơ Đà Lạt mù sương
Thơ Đà Lạt mù sương (ảnh: internet)

THƠ TÌNH ĐÀ LẠT: NGÀY ANH ĐẾN
Thơ: Đặng Công Giáp
Anh đến đó vào một ngày lộng gió
Hong tơ vương trên mảnh đất tình yêu
Nghe thông reo vi vút mỗi buổi chiều
Nhìn quyến rũ ruộng bậc thang Đà Lạt

Anh sẽ đến ghé thăm hồ Than thở
Sẽ cùng em chinh phục đỉnh LangBiAng
Mình nắm tay lội qua lạch Suối Vàng
Và Thác Bạc với bọt tung trắng xóa...

Ta đến nhé hồ Tùng Lâm giục giã
Đẹp nên thơ và cảnh sắc trữ tình
Mắt tươi cười ta cùng ngắm bình minh
Trong sương tỏa ngất ngây lòng thiếu nữ...

Mình đến nhé thác Đamb'ri quyến rũ
Thác Đalata...và ngắm sắc ngàn hoa
Sẽ đến nơi đây...nhà thờ Con Gà
Và nơi đó hai ta cùng nguyện ước...

Sứ mù sương trong chiều mình nhẹ bước
Biểu tượng tình yêu muôn thủa vẫn vững bền...
Ta trao nhau nụ hôn nhỏ dịu êm
Khỏa lấp nhé những tháng năm chờ đợi...

Ngày anh đến là ngày mình hạnh phúc
Hong tình nồng trên mảnh đất nên thơ...

THƠ LỤC BÁT: ĐÀ LẠT TA YÊU
Thơ: Oanh Kim
Ta về phố nhỏ ngàn hoa
Trong làn sương sớm nhạt nhòa muôn nơi
Đắm say cảnh sắc mây trời
Vi vu thông hát những lời tình ca

Ngắm nhìn sắc thắm ngàn hoa
Bâng khuâng ta ngỡ như là cõi tiên
Tâm hồn trợt thấy bình yên
Không còn vướng bận ưu phiền ngày qua

Xuân hương sóng nước hiền hòa
Êm đềm liễu rủ mặt hồ soi gương
Nắng lên tô thắm phố phường
Dòng người tấp nập muôn phương đổ về

Giữa bao công việc bộn bề
Mà ta vẫn mãi say mê chốn này
Ta yêu Đà lạt lắm thay
Mai ta tạm biệt hẹn ngày về thăm!





THƠ TÌNH ĐÀ LẠT: MÃI MÃI TÌM NHAU
Thơ: Hồng Hoa
Em về đây... giữa chiều Đông...Đà Lạt
Nhìn cuối trời lác đác những hạt sương
Lá lao xao...rơi vướng phía cuối đường
Như nhắn gởi yêu thương Hồ Than Thở.

Anh từng qua...chớ thờ ơ hãy nhớ
Cam Ly buồn nức nỡ khóc héo hon
Kỷ niệm xưa...nơi chốn cũ vẫn còn
Em mãi giữ sắc son mong mỏi đợi.

Hoa đứng đó...mấy lần thay áo mới
Tim tím buồn vời vợi...nhớ người xưa
Gió thổi qua làm phân nửa cũng vừa
Lơ lửng níu đong đưa đang muốn rớt.

Mình vắng nhau tim nhói đau từng đợt
Nhìn cành trơ thưa thớt lá...nghẹn ngào
Phố sương mù...lặng lẻ chẳng xôn xao.
Lòng thương nhớ dạt dào gom ký ức !

NHỚ ĐÀ LẠT
Thơ : Toàn Tâm Hoà
Đà Lạt ơi! anh hứa sẽ về thăm
Nhớ cái lạnh mưa lâm râm nhè nhẹ
Tiếng thông reo trên lưng đồi khe khẽ
Đất và trời như có lẽ gần nhau

Anh thấy mây như chạm ở trên đầu
Phố đắm chìm trong sắc màu mơ mộng
Hồ Xuân Hương thật hiền hoà gió lộng
Ngắm ngàn hoa mà xao động vô cùng

Hoa Dã Quỳ vàng rực lối đi chung
Anh và em cùng ung dung sánh bước
Từng góc phố, từng dòng người xuôi ngược
Ánh đèn vàng long lánh nước bâng khuâng

Quán càfê ta vội vã dừng chân
Nhấm một ngụm mà lâng lâng quá đỗi
Cầm tách trà tỏa hương lài nóng hổi
Khúc Trịnh ca tan giữa tối thanh bình

Cảm nhận từng khoảnh khắc thật lung linh
Đà Lạt ơi em gợi tình mê hoặc!
Ta cứ ngỡ về nơi miền xa lắc
Thấy cùng trời tận cuối đất… mờ xa.

CHIỀU ĐÀ LẠT
Thơ: Bằng Lăng Tím
Chiều Đà Lạt mây mù giăng che phủ
Kỷ niệm buồn lối cũ vẫn còn đây
Tiếng thông reo ngàn nỗi nhớ dâng đầy
Hồ sóng gợn nàng mây buông tóc chải

Chiều Đà Lạt cuối khung trời hoang hoải
Thác tình yêu trở lại chỉ mình ta
Bóng người xưa giờ đây đã nhạt nhòa
Trên đám cỏ những cánh hoa héo rụng

Hồn lắng thả bước chân buồn hờ hững
Vó ngựa vang trên những nẻo đường về
Hết thật rồi thuở say đắm si mê
Con tim nhỏ não nề thôi rạo rực

Ta gom nhặt trên vỉa hè ký ức
Tìm một thời thổn thức trái tim si
Dấu thời gian dâu bể đọng lại gì
Gửi vào gió khóe mi buồn đẫm lệ

Đàn réo rắt tự tình câu chuyện kể
Mối tình buồn cứ thế tháng ngày trôi
Bước lang thang về phía cuối chân đồi
Chiều thanh vắng ta ngồi ôm hoài niệm.





THƠ TÌNH ĐÀ LẠT: ANH VỀ NHÉ

Thơ: Hồng Hạnh
Anh về nhé thăm quê em Đà lạt
Cao nguyên xanh hoa đua nở quanh năm
Anh về đây xứ sở của ngàn năm
Sương trắng phủ như bồng lai tiên cảnh

Anh về đây về cùng em ngắm cảnh
Thông bạt ngàn với gió mãi vi vu
Bên ghế đá đầu tựa ngắm mùa thu
Đếm lá úa từng chiều vàng rơi rụng

Anh về rồi thăm Đồi thông hai mộ
Đốt nén hương tưởng nhớ mối tình xưa
Dưới mộ sâu mà chung thủy sớm trưa
Nghe khúc hát tình ngàn năm ly biệt

Anh về ngồi bên Xuân Hương xanh biếc
Thủy Tạ buồn mình cùng uống cà phê
Từng giọt đắng cho anh mãi mẩn mê
Khi xa cách anh không hề quên được

Anh về đi để thôi không mơ ước
Mộng Mơ đồi dạo bước ngắm hoàng hôn
Cùng làm thơ kết bạn với trăng suông
Ta thật ấm khi trời đông giá rét

Anh về nhé để cô em mắt biếc
Không còn buồn những lúc vắng xa anh
Để tình mình đẹp như một bức tranh
Bức tranh xanh tình cao nguyên Đà lạt..

THƠ TÌNH ĐÀ LẠT: ANH SẼ VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng
Anh sẽ về nơi đó với em thôi
Cao nguyên xanh bên dãy đồi thông phủ
Phố núi sương có chuyện tình ấp ủ
Thác Cam ly buông phủ trắng một màu

Anh sẽ về khi cánh én nghiêng chao
Báo hiệu xuân từ thuở nào xa vắng
Góc quán quen bên đồi thông phẳng lặng
Mình cùng ngồi nhấp vị đắng cà phê

Đà lạt chiều có gió thoảng mân mê
Thổi tung bay mái tóc thề dạo đó
Ánh mắt em đượm buồn màu đất đỏ
Mà lâu rồi..anh bỏ ngõ lãng quên

Anh sẽ về tìm lại một cái tên
Cô gái nhỏ hay ngồi bên ghế đá
Ngắm hoàng hôn lá rừng rơi lã chã
Gởi mắt nhìn vào muôn ngã xa xăm

Chờ nhé nàng rồi anh sẽ về thăm
Khâu vá lại trái tim dằm đâm xước
Giữa cao nguyên chốn non bồng ướt nhược
Trao môi nồng mình thệ ước trăm năm...

(Đang cập nhật...)
0