01/03/2018, 17:08

Chùm thơ hoài niệm tình xưa, nỗi nhớ về người yêu cũ thật hay

(iini.net) Trong cuộc sống, chắc đôi lúc chúng ta cũng chợt nhớ về tình yêu xưa, kỷ niệm với người yêu cũ (nhất là những lúc cô đơn). Và chùm bên dưới chính là những vần thơ hoài niệm tình yêu xưa, nỗi nhớ về người yêu cũ thật hay. Thơ hoài niệm tình xưa (ảnh: internet) HOÀI NIỆM ...

(iini.net) Trong cuộc sống, chắc đôi lúc chúng ta cũng chợt nhớ về tình yêu xưa, kỷ niệm với người yêu cũ (nhất là những lúc cô đơn). Và chùm bên dưới chính là những vần thơ hoài niệm tình yêu xưa, nỗi nhớ về người yêu cũ thật hay.

Thơ hoài niệm tình xưa
Thơ hoài niệm tình xưa (ảnh: internet)

HOÀI NIỆM

Thơ: Hoàng Hôn Tím
Vẫn trong tim một tình yêu chan chứa,
Ngày tháng dài câu thề hứa còn không?
Sao tâm tư nghe chát đắng vô cùng,
Bao khắc khoải giữa mông lung... hoài niệm...

Tình hôm nao... nay chẳng còn nguyên vẹn
Gió thu về cho giá lạnh tim côi.
Ký ức xưa giờ đã quá xa xôi
Yêu thương ấy nay... khuất rồi vạn nẻo

Hãy quên thôi, còn chi mà níu kéo,
Ân tình kia đã khô héo nhạt nhòa
Mùa thu nào ký ức cũng trôi xa
Dư hương cũ quyện hòa theo sương khói.

Em không trách tình đời đầy gian dối,
Chỉ trách mình sao quá vội lời yêu.
Để thu nay mây giăng xám trời chiều,
Băn khoăn mãi với bao điều bỏ ngõ...





NỖI ĐAU THẦM LẶNG
Thơ: Chuong Nguyen
Còn nhớ làm gì thề hẹn ấy đã xa
Phím tơ chùng... bản tình ca đã đứt
Đừng nhớ nhung từng đêm dài thao thức
Tình yêu nào chẳng có lúc buồn đau.

Điếu thuốc tàn cháy bỏng cả đêm thâu
Ký ức như một màu mưa trắng xóa
Có những lỗi lầm không thuộc về ai cả
Và niềm đau nên cất giữ riêng mình.

Thời gian dài ta chỉ biết lặng thinh
Mơ một chút an bình đêm mưa lạnh
Bão giông nào cuối cùng rồi cũng tạnh
Sao bão lòng còn đọng nỗi hư hao.?

Đã bao lần nghe trong dạ xuyến xao
Và đau lắm một nỗi đau thầm lặng
Thương tổn này người đã đem trao tặng
Cố nén lòng sao vẫn mặn bờ môi .??


Thơ nhớ về tình xưa
Thơ nhớ về tình xưa (ảnh: internet)

NGƯỜI ĐI RỒI
Thơ: Lê Hoài Thương
Người đi rồi bỏ lại trái tim yêu
Bỏ lại em với thật nhiều thương nhớ
Bao ưu tư khi duyên tình đổ vỡ
Dưới mưa thu tiếng nức nở nghẹn lời

Nhiều đêm dài giọt lệ ấy lặng rơi
Để cho em cả bầu trời đau khổ
Trái tim yêu khi đã trao nhầm chỗ
Là đắng cay lòng tan vỡ thật nhiều

Xa ai rồi nhưng dạ vẫn còn yêu
Cứ lặng lẽ trong những chiều lộng gió
Dõi hoài theo ký ức xa xưa đó
Người nơi đâu mà chẳng có bên mình

Ai đi rồi đã nhạt nét môi xinh
Bỏ nỗi nhớ vô hình mà đau mãi
Bước vào yêu đã gặp nhiều ngang trái
Cuộc đời này em biết phải về đâu??





HOÀI THU
Thơ: Ngọc Liên
Vùng kỷ niệm bây giờ lay lắt gió
Lá thu vàng rụng kín cả thềm hoang
Giấc mơ xưa nhuộm tím nẻo địa đàng
Cho rét mướt lạnh lùng câu thương nhớ.

Chỉ còn lại bài tình ca dang dở
Những hẹn hò đành xếp cất mà thôi
Tiếng yêu thương nay cũng lỡ nhịp rồi
Mùa mơ ước dần trôi vào xa vắng.

Tìm một chút trong bao la khoảng lặng
Hơi ấm nào còn vương vấn tim nhau
Mộng chiều nao nay vướng nỗi u sầu
Để xa xót nhạt màu thơ em viết.

Và có lẽ bây giờ anh đã biết
Bởi vì đâu tình đó chóng phai tàn
Dấu yêu nào bạc phếch bóng thời gian
Cho mộng ấy võ vàng khi thu đến.


THÌ THÔI
Thơ: Lê Đình Vân
Sao tôi cứ yêu em hoài như thế
Khi tim người đã như thể giá băng
Cứ trơ đi theo cuộc sống thăng trầm
Tôi lặng lẽ nuôi mãi mầm hy vọng

Tôi yêu người dẫu mai tàn giấc mộng
Nhưng tim người như gió lộng chiều xa
Vòng tay nào người trao vội hôm qua
Rồi hôm nay đành xót xa buông lỏng

Giữa hai người là màn đêm tuyệt vọng
Mơ mộng gì một hình bóng thương yêu
Đường càng xa cay đắng lại càng nhiều
Chung cuộc lại tình yêu không bến đỗ

Lời hẹn xưa người đang tâm dứt bỏ
Kỉ niệm nào chiều tím nỗi sầu đau
Bến bờ nào ta đứng đó chờ nhau
Để trăm năm nỗi u sầu dâng kín.

Thơ nhớ người yêu cũ
Thơ nhớ người yêu cũ (ảnh: internet)

HOÀI NIỆM
Thơ: Trần Ngà
Tất cả bây giờ chỉ còn nỗi nhớ
Ngồi một mình trong phòng ngắm mưa rơi
Ca khúc kia em muốn nuốt từng lời
Đau thầm lặng khi tình đầu dang dở.

Khi bước vào yêu lòng em cứ ngỡ
Tình yêu đầu đẹp tựa một bài thơ
Bởi thế cho nên em chẳng ngại ngùng
Trao cho nhau những gì yêu mến nhất

Nụ hôn đầu em trao người yêu dấu
Nhưng để rồi người đêm đến sầu đau
Thôi từ đây mình vĩnh viễn mất nhau
Gặp chi nữa cho lòng đau tê tái

Hàng cây cao như cũng im lặng lại
Cánh thiệp hồng hai đứa hết chung tên
Chuyện tình mình hai đứa đã không duyên
Thôi anh nhé ,giờ trở thành hoài niệm.





NỖI NHỚ

Thơ: Nắng Thủy Tinh
Nỗi nhớ anh chênh chao bờ trăng lạnh
Gió mơ hồ rơi rụng xuống ven sông
Bóng thuyền ai gõ nhịp sóng mênh mông
Không quay trở mình tìm về bến đợi

Câu thơ lạc giữa vô tình mộng mị
Em nơi nầy cùng ngọn gió chờ mong
Đêm đã lạc vào nỗi nhớ của sông
Từng con chữ luênh loang màu sương trắng

Đời đã nhuốm đầy cả thời hoang vắng
Làm sao đi tìm dấu tích bình yên
Đêm nay vô hạn ánh trăng u uyên
Em lại nhớ vòng tay nào ấm áp..

MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Ôm câu thề năm tháng đã dở dang
Em đứng lặng bên hàng cây liễu rủ
Thời gian qua tình cho dù không đủ
Nhưng tiếng yêu đã phủ kín cả đời.

Em liếc nhìn cành chùm gởi chơi vơi
Bỗng chợt nhớ những lời khi anh đón
Ngồi bên nhau hứa sắc son giữ trọn
Anh lấy tay kéo chiếc nón cùng cười.

Thuở đôi mình ngày đó chỉ đôi mươi
Tuổi vừa lớn mới làm người đâu hiểu
Sáng cười vui rồi chiều buồn đơn điệu
Khi vắng nhau như thiếu nửa linh hồn.

Bao thăng trầm giờ tuổi đã hoàng hôn
Ngồi nhớ lại lòng bồn chồn chua chát
Đời gian truân...thân bọt bèo trôi dạt
Nên nợ duyên tan nát giữa vô thường.

XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN

Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Anh nhớ không bao chiều Hè năm cũ
Thuở mình chưa biết tình phụ bao giờ
Sáng trưa chiều ôm nhớ cứ ngẩn ngơ
Ôi thương lúc dại khờ chưa biết khóc.

Anh bảo nhau! ngồi gốc me trốn học
Rồi thẩn thờ gọi Ngốc của riêng anh
Níu tay nhau bên cạnh giữa thị thành
Em nũng nịu mắt long lanh muốn dỗi.

Thời gian trôi đường đời về muôn lối
Vắng thiếu nhau mãi lặn lội kiếm tìm
Nhìn thiệp hồng em chết lịm con tim
Anh ruồng bỏ tình chìm vào quá khứ.

Đành thôi anh chớ chần chừ lưỡng lự
Duyên cạn rồi mọi thứ cũng nhạt phai
Bởi đường yêu trải dài bao ngang trái
Tình không thành xin trả lại thời gian.

(đang cập nhật...)
0