01/03/2018, 17:07

Chùm thơ 8 chữ viết cho mối tình không thành, kết thúc buồn

(iini.net) Chùm thơ viết về tâm trạng của một người sau cuộc tình không thành, kết thúc buồn bã với thể . Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng có một kết thúc đẹp. Khi yêu rồi mới nhận ra ở 2 người có nhiều thứ không hợp nhau, hoặc vì một lý do nào đó mà đôi lứa không thể cùng nhau đi hết con ...

(iini.net) Chùm thơ viết về tâm trạng của một người sau cuộc tình không thành, kết thúc buồn bã với thể .
Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng có một kết thúc đẹp. Khi yêu rồi mới nhận ra ở 2 người có nhiều thứ không hợp nhau, hoặc vì một lý do nào đó mà đôi lứa không thể cùng nhau đi hết con đường tình yêu..
Đây là chùm tiếp theo sau những bài mà iini.net đã chia sẽ đến các bạn!...

Thơ tình yêu không thành, kết thúc buồn
Thơ tình yêu không thành, kết thúc buồn (ảnh: internet)

NẾU !!
Thơ: Hoàng Hôn Tím
Nếu ân tình cầm bằng như giấc mộng
Câu ước thề theo gió lộng chiều phai
Bước chân côi mùa sương giá lạc loài
Cho ta hiểu dòng đời đầy dâu bể...

Trái tim ơi hãy ngủ yên đi nhé
Tổn thương kia như thế quá đủ rồi.
Nhớ làm gì chiều thu ấy mưa rơi,
Sánh vai nhau mắt môi ngời mộng ước.

Kể từ nay thôi đành hai lối ngược
Nhớ nhung nhiều nào có được gì đâu
Yêu thương xưa như lá úa phai màu
Nay còn lại niềm đau trong ký ức.

Trái tim ơi thôi hãy đừng thổn thức
Tính toan gì những được mất riêng chung.
Chỉ còn đây xa xót đến tận cùng
Vô vọng rồi đừng trông mong chi nữa...





NẾU
Thơ: Bùi Cẩm Ngọc
Nếu một lần thời gian quay trở ngược
Sửa lỗi lầm xin lại được yêu em
Mình bên nhau hạnh phúc mãi êm đềm
Qua bão tố nhân thêm lòng tôn trọng

Cuộc tình xa vẫn thầm nhớ...hoài mong
Trong vô vọng mà lòng đau lặng lẽ
Theo tháng năm rối tơ tằm vò xé
Đêm một mình nghe khóe mắt trào cay

Lỡ câu thề sao tình chẳng ngủ say
Sao chẳng nhẹ vụt bay như gió thoảng
Mà cứ mãi nơi tim ta bảng lảng
Dâng nỗi buồn từ dĩ vãng khôn nguôi

Nếu một lần...xin chỉ một lần thôi
Thời gian ngược dòng trôi ta gặp lại
Nguyện trăm năm một lời không dời đổi
Nắm tay nhau đi trọn lối vô thường.


SÁO ĐÃ SANG SÔNG
Thơ: Chuong Nguyen
Quá khứ buồn xem như là cơn mộng
Biết bao giờ cho hình bóng mờ phai
Hoài niệm kia vùi giữa tháng năm dài
Lưu luyến mãi cũng biết rằng không thể

Duyên đôi mình cuối cùng rồi vẫn thế
Mơ mộng nhiều giờ đành kể như không
Ánh chiều tà dọi bờ cát mênh mông
Con dã tràng nhọc lòng se bờ cát

Kể từ nay buông tay đành thất lạc
Hứa với lòng sẽ sống khác hơn xưa
Cuộc thế trần dẫu nắng sớm chiều mưa
Người hiện hữu hay chưa...không cần thiết

Ánh trăng khuya bên nhau lần cách biệt
Người phương trời có nuối tiếc gì chăng
Quá nhọc lòng để con sáo sang sông
Nay ngoảnh lại đã không còn gì nữa.

NẾU
Thơ: Phạm Tâm
Nếu trước đây chúng mình không gặp gỡ
Thì bây giờ đâu phải trở trăn chi
Thôi kệ đi cố níu kéo được gì
Miền hoang vắng khắc ghi nhiều đau khổ

Chốn mộng yêu ngập tràn đầy giông tố
Đâu có ngờ dang dở biệt li tan
Xuân chưa sang tình duyên đã phai tàn
Dòng lệ đắng khi màn đêm buông xuống

Nếu xưa kia trên con đường lá rụng
Câu nồng nàn anh cũng giữ đậm sâu
Thì hôm nay em đâu phải đớn đau
Tim thổn thức nát nhàu lời thầm trách

Cõi trần gian ta có nhiều khoảng cách
Nên phận đời đã tách rời đôi ta
Hãy xem như một bản khải hoàn ca
Để mãi mãi không là điều hối tiếc.





GIÁ NHƯ
Thơ: Lê Đình Vân
Nếu biết rằng rồi ta sẽ mất nhau
Trái tim anh sẽ chớm đau lần nữa
Sẽ kéo dài in thành từng vết cứa
Nỗi buồn này anh chôn giấu thật sâu

Nếu biết rằng yêu rồi sẽ buồn đau
Như dòng nước trôi qua cầu lặng lẽ
Mặc gió dông như thét gào nức nở
Hoang hoải dòng đời rạn vỡ niềm tin

Nếu biết rằng sẽ nhức buốt trong tim
Tình yêu ấy thà lặng im không nói
Tiếng tơ rung như nghẹn ngào bối rối
Để cung đàn lạc lối bến duyên mơ

Nếu biết rằng cuộc sống hóa hư vô
Chuyện hợp tan như tình cờ quá đổi
Hạt bụi mờ vướng chân trần rong ruổi
Giá như mình đừng có buổi đầu tiên...


TẠ TỪ
Thơ: Lê Hoài Thương
Tình hôm nào đẹp tựa những giọt sương
Thật lung linh kết thiên đường tình ái
Những tưởng rằng mình sẽ bên nhau mãi,
Ai đâu ngờ nỗi ngang trái bủa vây

Đã dặn lòng đừng trông ngóng phút giây
Sao thương yêu vẫn tràn đầy bến vắng
Chẳng hiểu sao vẫn nghẹn lời cay đắng
Mãi ngóng tìm sâu nặng một tình yêu?

Nghe trong lòng sầu nặng những hắt hiu
Thôi hãy xem như một điều đơn giản
Để cho lòng nguôi ngoai và thanh thản
Tình không còn thì nghĩa cạn mà thôi

Tính toan chi những được mất giữa đời
Kỷ niệm ấy cũng đừng khơi lại nữa
Day dứt chi bởi những câu thề hứa
Lạ xa rồi chất chứa đớn đau thêm.

NHẠT
Thơ: Đan Hạ
Em chẳng buồn chẳng trách giận đâu anh
Dù hôm nay ta trở thành xa lạ
Đã có lúc anh chính là tất cả
Nay cuối cùng thật buốt giá tim em.

Nay một mình đối diện với bóng đêm
Nghe nước mắt ướt mềm trên gối chiếc
Dĩ vãng buồn in hằn nguyên vết xước
Mơ mộng nhiều nào có được gì đâu

Đoạn kết buồn tình ngang trái thương đau
Dẫu thời gian có nhạt màu nhung nhớ
Giữa trời đêm nghe nỗi đau òa vỡ
Hai đứa mình không duyên nợ đành thôi

Ôm trong lòng một nỗi nhớ khôn nguôi
Rẽ về đâu giữa đường đời vạn nẻo
Tình nồng kia đã trở thành nhạt nhẽo
Thì thôi đừng níu kéo nữa mà chi.
0