01/03/2018, 17:08

Chùm thơ Đêm Đông Phố Nhỏ, thơ tâm trạng mùa đông hay

(iini.net) Cùng đến với chùm mang chủ đề Đêm Đông Phố Nhỏ do nhiều tác giả cùng xướng-họa. Đây là những bài hay viết cho khung cảnh của mùa đông và tâm trạng của một người trong không gian lạnh lẽo ấy. Chùm thơ xướng-họa Đêm Đông Phố Nhỏ (ảnh: internet) ĐÊM ĐÔNG PHỐ NHỎ Thơ: ...

(iini.net) Cùng đến với chùm mang chủ đề Đêm Đông Phố Nhỏ do nhiều tác giả cùng xướng-họa.
Đây là những bài hay viết cho khung cảnh của mùa đông và tâm trạng của một người trong không gian lạnh lẽo ấy.

Chùm thơ xướng họa Đêm Đông Phố Nhỏ
Chùm thơ xướng-họa Đêm Đông Phố Nhỏ (ảnh: internet)

ĐÊM ĐÔNG PHỐ NHỎ

Thơ: Thu Dung Nguyễn
Đông về lá rụng trụi cành khô
Một bóng trăng treo giữa mặt hồ
Phố nhỏ liêu xiêu tràn nỗi nhớ
Đêm tàn chất chứa thả niềm mơ
Heo may gió lộng ngoài khung cửa
Lạnh lẽo sương giăng khắp bến bờ
Lắng đọng tâm tư vùi giấc ngủ
Đan vào mộng mị bản tình thơ

MỘNG MỊ CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Hoài Nguyễn
Chiều đông bấc lạnh khẽ hanh khô,
Phố núi lưa thưa khách dạo hồ.
Nắng nhạt vờn mây khơi cõi nhớ
Thông buồn rủ gió gợi trời mơ.
Khuê phòng thiếu phụ bên song cửa,
Góc nhỏ thi nhân lạc đôi bờ.
Mộng mị vờn quanh đêm thức ngủ,
Thương mình huyễn hoặc mãi vần thơ.





NỖI NHỚ...
Thơ: Xê Ty
Thổn thức canh trường lệ cạn khô.
Lênh đênh như lá rụng trên hồ.
Người đi khắc khoải sầu nhung nhớ.
Kẻ ở mong chờ tủi giấc mơ.
Gối trống trăng hờn qua cánh cửa.
Chăn hờ sương lạnh đẩm đôi bờ.
Nhớ nhung gậm nhấm trong mê ngủ.
Chong ngóng đèn khuya gởi lệ thơ...

ĐÊM MỘNG TÌNH XA
Thơ: Văn Mạnh cao
Dẫu biết Đông về lá héo khô
Vẫn muốn bên em dạo Tây hồ
Đường Cổ Ngư xưa em có nhớ?
Nhiều đêm anh vẫn cứ mộng mơ
Hình bóng em yêu bên khung cửa
Như muốn cùng nhau ...tới bến bờ
Tương tư sầu nhớ đêm kém ngủ
Mộng vàng...tình ái...dệt thành thơ...


XUÂN THÌ NỬA ... !?
Thơ: Khanh Thuy Tran
Đông về cho lòng em ráo khô
Lung linh lạnh lẽo đẫm lệ hồ
Mình em lặng im phố nhung nhớ
Xuân sang háo hức lắm mộng mơ
Theo anh e thẹn khép bên cửa
Tình anh làm sao biết bến bờ
Nhớ thương anh nhớ trong giấc ngủ
Xuân về tay nắm đẹp tình thơ ... ?

TRẢI LÒNG
Thơ: Xuân Nguyễn
Nước mắt bao đêm đã cạn khô
Chữ tình buông bỏ xuống ven hồ
Bao ngày đôi lứa chung niềm nhớ
Năm tháng bên nhau dệt ước mơ
Người lỡ phụ ta tình khép cửa
Rẽ chia hạnh phúc bến xa bờ
Trải lòng mong được đêm say ngủ
Gom lại tâm tư viết áng thơ

XA VẮNG
Thơ: Nghĩa Lê
Nhớ cánh hoa buồn rụng đã khô
Cành nghiêng nhánh nhỏ giống như chờ
Xuân về lộc nẫy chồi thêm mộng
Giữa cảnh đông trầm tựa suối mơ
Chiếc lá ai đem thu buổi trước
Về đâu để nhớ đến bây giờ
Giăng đường tắt ngõ xa xôi quá
Bóng nhạt gian thời nghĩ ngẫn ngơ





MÙA ĐÔNG NHỚ..!!!
Thơ: Ngọc Nhung Nguyễn
Đông về tuyết phủ trắng cành khô
Nước mát trong veo dợn mặt hồ
Hương lòng vẫn đọng tràn nỗi nhớ
Heo may lạnh về chập chờn mơ
Rặng liễu ủ rũ bên song cửa
Một khúc du dương tận bến bờ
Đêm dài vất vả ru giấc ngủ
Ngẩng mặt mơ nhìn thương nhớ thơ.

AI NHỚ CHĂNG AI
Thơ: Binh Duong
Thu đã đi rồi trãi lá khô
Heo may gợn nhẹ sóng trên hồ
Sương chiều bảng lảng say hồn mộng
Gác tối âm thầm dỗ giấc mơ
Tại bướm vô tình hoa rũ cánh
Nên thuyền lạc bến khách xa bờ
Đầu non cuối bãi còn ai nhớ
Lặng ngắm trăng vàng dệt ý thơ.


ĐẸP Ý THƠ!
Thơ: Dư Âm
Ủ rũ đêm ngày dạ héo khô,
Buồn dâng tựa sóng cuộn trong hồ!
Người đi dứt bỏ trăm miền nhớ,
Kẻ lại ôm ghì vạn nẻo mơ!
Nghĩa ái không màng trông cạnh cửa,
Tình duyên chẳng thiết dõi quanh bờ!
Thôi thì cứ mặc mà đi ngủ,
Để dở dang lòng đẹp ý thơ!!!

ĐÔNG VỀ
Thơ: Khanh Đặng Hồng
Đông mới vừa về gió hanh khô.
Sóng biếc lao xao khắp mặt hồ.
Bọn trẻ nô đùa da mốc thếch.
Mấy cô đồ mới diện như mơ.
Cái lạnh làm tươi hồng má phấn.
Nắng hoe sưởi ấm lúa ngập bờ.
Mùa rét mang về bao tiệc cưới.
Uyên ương đôi lứa đượm hồn thơ.

MÙA LẠNH ĐÊM TRĂNG
Thơ: Phi Anh
Mùa đông giá lạnh khiến cây khô
Chênh chếch bóng trăng ngó xuống hồ
Xóm cũ êm đềm say giấc mộng
Nhà xưa ôm ấp nỗi sầu mơ
Gió thu nhẹ thổi qua bao bến
Mờ mịt sương rơi phủ mấy bờ
Dặm liễu đường quê đầy ước vọng
Chạnh lòng cám cảnh viết vần thơ





ĐÔNG PHONG NƠI ẤY
Thơ: Liên Trà
Phương Đông giá lạnh trụi cành khô
Trời Nam trăng lặn khuất mặt hồ
Cũng bởi mưa giăng đầy nổi nhớ
Nên khuya sương ngập kín niềm mơ
Đã hết trăng thề chờ bên cửa
Không còn đêm hẹn giữa đôi bờ
Ngọn gió ru hồn chìm giấc ngủ
Phương trời chung một ngọn tình thơ

ĐÔNG BUỒN NHỚ BẠN
Thơ: Chieu Truong
Trời đông lạnh lẽo chiếc lá khô
Liễu rũ nghiêng che nguyệt dưới hồ
Gió thoãng bên thềm hồn mãi nhớ
Sương rơi ngõ vắng dạ thầm mơ
Ai chờ nức nở bên song cửa
Kẻ đợi đìu hiu cạnh vườn thưa
Giất mộng tràn về ôm nỗi nhớ
Chạnh lòng lữ thứ họa vần thơ


ĐỢI THƠ
Thơ: Nguyễn Kiệm
Bão quẩn vui đùa đám lá khô
Tàn trăng lảo đảo bóng ven hồ
Lơi rìu gác búa tiều say ngủ
Bỏ bút nhìn trời sỹ dợm mơ
Gió rét đang về sương lậm cửa
Mùa đông đã lại nước tràn bờ
Dù rầu bỗng khởi đầy thi hứng
Bỏ ngỏ tâm hồn đợi ý thơ

VÃN CẢNH MÙA ĐÔNG
Thơ: Si Nguyen
Trở gió đông về lá rụng khô
Trời thanh trăng sáng daọ ven hồ
Bâng khuân kỷ niệm thời son trẻ
Luyến tiếc tình yêu tuổi mộng mơ
Giá lạnh giăng đầy trên phố nhỏ
Niềm riêng phủ kín cả đôi bờ
Đa mang tâm sự cùng hoa cỏ
Chợt thấy lòng mình rộn ý thơ.

MÙA ĐÔNG GỢI NHỚ
Thơ: Phuong Hoai Nam
Mùa đông tuyết phủ lối chơ vơ
Giá lạnh yêu thương cảnh đợi chờ
Những bước chân đi thêm vội lỡ
Mà lòng nghĩ đến chuyện hằng mơ
Tâm tư gởi gấm vào nhung nhớ
Thấm đậm hương xưa vọng cõi bờ
Quyến luyến trao nhau tình hớn hở
Niềm tin nỗi nhớ tựa hồn thơ ... !.
0