01/03/2018, 17:07

Chùm thơ ngắn viết về Phận Đời, thơ buồn cho kiếp lận đận

(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ ngắn hay viết về Phận Đời, thơ tâm trạng buồn cho kiếp lận đận, truân chuyên. Đây là chùm do nhiều tác giả cùng xướng họa với nhau nói về phận đời, cuộc sống... Chùm thơ ngắn viết về Phận Đời (ảnh: internet) Hãy đứng dậy đẩy lùi nghịch cảnh ...

(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ ngắn hay viết về Phận Đời, thơ tâm trạng buồn cho kiếp lận đận, truân chuyên.
Đây là chùm do nhiều tác giả cùng xướng họa với nhau nói về phận đời, cuộc sống...

Chùm thơ ngắn viết về Phận Đời (ảnh: internet)

Hãy đứng dậy đẩy lùi nghịch cảnh
Làm kiếp sen tỏa ngát giữa đồng
Mặc cho trời nổi bão giông
Hoa thơm sắc thắm vẹn lòng không phai

Dù lận đận đêm dài đau khổ
Dù tình yêu cách trở muôn nơi
Tô son môi nở nụ cười
Ngày ngày nối tiếp… đời người cũng qua !

***

Đời là vậy luôn hai mặt trái
Người giàu sang kẻ lại nghèo hèn
Dựng nên xã hội bon chen
Người thừa kẻ thiếu khát thèm ước mơ

Vì đồng tiền lu mờ cuộc sống
Bất chấp đời mong ngóng trông lên
Đến khi sắp chết mới nhìn
Huyệt sâu mới thấy là mình như nhau





Nghe em nói anh đau lòng quá,
Khi sinh ra ai đã giàu sang?
Phước đến cuộc sống an nhàn,
Người mà thiếu Phước phải mang phận hèn.

Thấu điều nầy chớ nên vùng vẫy?
Hành Thiện Lành Phật thấy thưởng công.
Tương lai vượt khỏi long đong,
Như Hoa Sen quý thoát vòng bùn nhơ.

***

Cuộc sống này đục trong khó định
Bao mưu đồ toan tính tại nhân
Đó đâu nét đẹp muôn phần
Trắng trong giữa chốn ngàn lần hôi tanh.

Nét xuân sắc tranh dành kẻ sĩ
Thú thanh tao tri kỷ lợi danh
Mình em riêng lẻ thôi đành
Đẹp riêng một nét vui tranh họa đời.

***
Thôi chớ có trông chờ duyên số
Cuộc đời mình hãy cố vượt lên
Dù cho sinh ở phận hèn
Cũng xin vững chí đua chen với đời

Sự bất công khắp nơi đều có
Hãy tìm đường sáng tỏ mà đi
Than than, Khóc khóc mà chi
Ngẩng đầu mà sống có gì mà đau...


Ông trời chẳng cho ai tất cả
Chẳng lấy đi thái qúa riêng ai
Dập dồn bão lũ thiên tai
Đều do lũ qủy đầu thai kiếp trần

Rừng nguyên sinh bội phần tan nát
Lũ qủy kia tàn sát dã man
Gây nên bao cảnh lầm than
Cho nguời lương thiện vạ mang kiếp nghèo.

***

Không ai giàu kéo dài ba họ
không ai khó cực khổ ba đời
cha ông sung sướng mãi rồi
để cho con cháu nổi trôi đời này

Rủi ro mãi gặp may số phận
cha hưởng rồi lận đận kiếp con
bon chen đâu được vuông tròn
sách kinh dịch dạy vẫn còn mực son

***

Ông trời chớ bất công đâu nhá
Bởi nghiệp căn tạo hoá mà ra
Xưa kia tại cõi ta bà
Không tu tích đức người ta mang phần

Giờ hối hận ăn năn thì phải
Sáng trưa chiều nhẫn nại hồi kinh
Giúp đời như tựa chính mình
Kiếp sau sung sướng đậm tình..người ơi...





Dù tất bật cuộc đời khốn khó
Vẫn vô tư chẳng phải lụy ai
Buồn vui cuộc sống ở đời
Có chi phải ngại người ơi đợi chờ

Ta cứ sống mộng mơ thoải mái
Bên người tình chia sẻ buồn vui
Cuộc đời chỉ có vậy thôi
Tình yêu cuộc sống có tôi và nàng.

***

Ừ! Kiếp trước Cha, Ông không tốt.
Để đời con khốn đốn thế này.
Thôi đành số phận đổi thay!
Cố lên sống tốt kiếp này vì con.

Dẫu ta phải lên non xuống bể.
Dù sông sâu, chẳng kể đường xa...
Trước là trả nợ Ông, Cha.
Sau là phần phúc, Phước nhà Cháu, Con...

***

Đừng trách chi những gì tạo hoá
Đã cho ta ra ở kiếp này
Giàu sang cũng tốt cũng hay
Nghèo đành chấp nhận cứ say chớ buồn

Nhưng sống sao không luồn không cúi
Để tiếng thơm chẳng tủi với đời
Giàu sang tâm thiện ai ơi
Đến khi nằm xuống cũng thời giống nhau

***

Ta chẳng trách trời cao bạc đãi
Mà tự mình sống phải bình yên
Dù trong vòng xoáy bạc tiền
Tìm vui ta sống triền miên với đời .

Tiền nhiều quá vẫn rơi lệ xót
Long đong ư vẫn ngọt tiếng cười
Tự xây cuộc sống đẹp tươi
Ngẩng cao đầu sống đời người trần gian !

***

Tiên thời trách kỷ hậu trách nhân
Định nghĩa sao đây chữ gàu sang
Chẳng ai được cả đôi đường
Đời người khó tránh vui buồn trãm Nãm

Có ông trời trên đời hay không
Chẳng ai biết được rối bòng bong
Đừng than phận kiếp bèo sen
Nhân cách sống mới tạo lên sử tình

***

Em chẳng trách kiếp đời bạc bẽo
Chấp nhận buồn lẽo đẽo theo sau
Ở trong cuộc sống muôn màu
Làm sao không thể nát nhàu con tim

Duyên với phận khó tìm khó kiếm
Cớ sao người trang điểm điêu ngoa
Nhờ sen tắm gội mù lòa
Đón tình trong sáng kết hoa thơm đời.

***

Buồn phận mình sao cứ mãi bôn ba
Suốt tháng năm biết đâu là bến đỗ
Cứ miệt mài lên rừng rồi xuống phố
Hơn nửa đời nỗi khắc khổ còn vương

Sáng mai này lại cất bước ly hương
Sang đất bạn để tìm đường mưu lợi
Sao đêm nay nghe lòng buồn rã rượi
Biết thành công có đón đợi chân mình?

Gói hành trang là chiếc võng nhỏ xinh
Bao năm rồi vẫn tận tình che gió
Nó thủy chung cùng nơi này chốn nọ
Đã bạc màu với khốn khó từng qua

Bước chân này đặt trên xứ người ta
Như bao lần có chi mà lạ lắm
Sao trong tim nỗi buồn dâng thấm đẫm
Nỗi u hoài cứ gặm nhấm không thôi

Mong điều lành luôn đến cạnh bên tôi
Dẫu lối đi nhiều lỡ bồi gai góc
Gắng gượng ta ơi...giữa đời khó nhọc
Hãy kiên trì và cố học thích nghi.
0