21/02/2018, 08:50

Chia tay… đơn giản chỉ là một con tim đã lạc nhịp!!

Khi yêu thì hứa hẹn thề thốt, chia tay thì đổ tại chữ “ duyên “, chữ “ số ” hay văn hoa hơn thì là “đúng người sai thời điểm”. Nhưng duyên số hay thời điểm, suy cho cùng, cũng ...

Khi yêu thì hứa hẹn thề thốt, chia tay thì đổ tại chữ “duyên“, chữ “số” hay văn hoa hơn thì là “đúng người sai thời điểm”. Nhưng duyên số hay thời điểm, suy cho cùng, cũng chẳng có gì là quan trọng, bởi cái chính, chia tay, đơn giản chỉ là một con tim đã lạc nhịp, lòng người đổi thay thì cần gì ngụy biện. Cứ thẳng thắn, đàng hoàng bước ra đi… phũ lắm, đau đấy nhưng còn dễ chấp nhận hơn nhiều.

Trong tình yêu, chưa từng có định nghĩa, có cái gọi là đúng sai, là hai nửa vừa khít nhau như 2 hình bán nguyệt. Điều cơ bản là nếu cả hai tự thay đổi, uốn mình để vừa vặn và gắn kết được với người kia, đó mới thực là yêu. Trải qua lắm nỗi buồn, nhiều khổ đau, khi con tim đã nguội lạnh vì nhằng nhịt vết xước, chúng ta mới nhận ra rằng, trên đời này, không phải cứ yêu đam mê và say đắm là sẽ được đáp lại bằng thứ tình cảm tương tự.

Chút cảm xúc ngày đầu đông

Từng có nhiều người, nhiều lời khuyên hay giải thích vì sự chia ly bằng những câu nói “có duyên chưa đủ nợ”, “gặp đúng người nhưng sai thời điểm” v.v… Nhưng rồi nghĩ lại, chẳng có gì trên đời là mãi mãi, tình yêu cũng vậy! Hết yêu là hết yêu, chẳng cần lý do, cũng không cần đổ tại, khi một trong hai tâm hồn đã không còn đồng điệu thì mọi lý do đều chỉ là những lời nói dối trắng trợn.

Con đường xưa vẫn vậy, chúng ta vẫn thế, sẽ lại yêu và được yêu, sẽ lại tự vùi mình trong thứ cảm xúc màu hồng ma mị ấy…

Thời gian qua đi, hiện tại và tương lai sẽ là lớp bụi phủ mờ lên quá khứ. Một ngày nắng đẹp, như hôm nay, chúng ta vô tình lướt qua nhau, dù con tim có còn run lên đến nghẹn lòng hay không thì cũng đã là những người lạ thân thuộc mất rồi… Bất chợt đi qua một góc phố quen, ngửi một mùi hương của ký ức cũng đủ khiến lòng dâng lên những cảm xúc khó tả…

Tình yêu cũng chỉ là một khái niệm tương đối

Mà thôi, hôm nay trời đẹp lắm, chỉ để lòng buồn một chút thôi tôi nhe, rồi ngày mai kia, trái tim ta sẽ lại nhảy múa trong lồng ngực khi uống nhầm một ánh mắt, khi say đắm một nụ cười

Tình yêu, nào phải điều mãi mãi

Chẳng vĩ đại, màu hồng mãi đâu em!

Yêu… bình thường, mỏng manh như hoa gió,

Khi dạt dào, khi hững hờ bỏ ngỏ

Lúc nồng nàn, lúc lại giống hư không.

Tôi, độc thân, lẻ bóng… cũng quen dần!

Lê từng bước qua những ngày rất vội

Ước mơ gì, một hơi ấm xa xôi

Điều tôi cần, chỉ giản dị lắm thôi

Được cùng em, trong tay ngày lạnh giá

Nhưng, xa quá… em đã đi mất rồi

Giữ sao nổi, bước chân kẻ rời xa

Từng ngày qua, dòng ký ức nhạt nhòa

Bỗng hiện về, vẹn nguyên và nhức nhối

Mới hiểu rằng, hai năm rồi, tim chẳng thể quên em…

_July_

0