Cha ông ta thường nhắc nhở con cháu: Giấy rách phải giữ lấy lề. Anh chị hiểu lời dạy ấy như thế nào?
Phẩm giá, đạo đức của con người rất quan trọng. Người ta có thể sống thiếu về vật chất chứ không thể nào đánh mất nhân cách, danh dự, lòng tự của mình được. Vì vậy, ông bà xưa có nói: "Giấy rách phải giữ lấy lề". Câu tục ngữ trên nhằm nhắc nhở ...
Phẩm giá, đạo đức của con người rất quan trọng. Người ta có thể sống thiếu về vật chất chứ không thể nào đánh mất nhân cách, danh dự, lòng tự của mình được. Vì vậy, ông bà xưa có nói: "Giấy rách phải giữ lấy lề". Câu tục ngữ trên nhằm nhắc nhở chúng ta: Dù trong bất cứ hoàn cảnh khó nào cũng phải giữ gìn nhân cách, phẩm giá của con người.
Theo như câu tục ngữ, tờ giấy kia dù có bị "rách", không còn nguyên vẹn nhưng phải giữ được "cái lề" của nó để người ta còn nhận ra là "tờ giấy". Con người cũng vậy, dù bị nghèo túng, lâm vào tình thế bức bách, ta cũng phải có tự trọng, không nên làm những điều bậy bạ, xấu xa… Sống ở trên đời, người ta quí trọng nhau là ở nhân cách, phẩm giá chứ không chỉ biết có tiền. Có tiền thật nhiều, sang trọng hơn người nhưng lại thiếu đạo đức, không nhân cách thì liệu mọi người có quí yêu ta không? Trong những lúc khó khăn thiếu thốn hoặc lúc nguy nan khốn đốn thì nhân cách của con người thường được thể hiện rõ nhất. Xưa kia, danh tiếng Trần Bình Trọng khi bị giặc bắc giữa cái sống và cái chết, ông đã kháng khái chọn cái chết mà ngàn đời sau còn lưu danh muôn thuở: "Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm vương đất Bắc". Còn nhà văn Ngô Tất Tố đã xây dựng hình tượng nhân vật chị Dậu đầy cảm phục. Chồng thì "bị trói gô" ở đình làng vì không có tiền nộp sưu cho Nhà nước, còn con thì "đói vàng cả mắt", vậy mà chị đã mạnh dạn ném nắm bạc vào mặt tên tri phủ Tư Ân để giữ gìn tiết hạnh với chồng. Càng xúc động và khâm phục biết bao trước cái chết của Lão Hạc – nhân vật trong chuyện "Lão Hạc" của Nam Cao thì thà ăn bả chó để chết chứ không tiếp tục sống đói nghèo để rồi sẽ theo gót Binh Tư làm nghề ăn trộm nuôi thân. Thật đáng trân trọng biết bao những cuộc đời cao đẹp.
Là con người, ta phải có nhân cách đạo đức. Nhân cách ấy giúp ta giữ gìn bản thân sống tốt đẹp và nhân cách giúp ta dễ gần gũi, thân ái với mọi người trong cộng đồng xã hội. Nếu trong xã hội mọi người đều có ý thức được điều này thi xã hội sẽ tiến bộ, văn minh và tươi đẹp hơn.
Thế nhưng, bên cạnh những người đang ra sức giữ gìn nhân cách phẩm chất của mình được tốt đẹp thì có một số người đã bị tha hoá, biến chất. Họ là những người chỉ sống bằng hình thức bên ngoài, chạy theo vật chất xa hoa. Khi gặp sự cố không hay thì họ đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không dám nhận hậu quả của sự suy thoái về đạo đức. Thật là điều ngạc nhiên khi có những "giấy"bị "rách" mà vẫn cố giữ được "cái lề", còn nhiều tờ giấy vẫn nguyên hình dáng hình mà đánh mất cái lề của nó đi. Đó mới là cảnh tượng đau lòng xã hội ta ngày nay không phải là không có trường hợp này, vì vậy Đảng và nước đang ra sức giữ lại những "cái lề, cái lối” ấy mà từ bao đời nay ông cha đã vun đắp cho được tốt đẹp, như tổ tiên ta đã từng nhắc nhở "Đói cho sạch, rách cho thơm" đó sao.
Đã qua rồi những năm tháng chiến tranh, đói nghèo, cuộc sống mới đầy đủ thì câu tục ngữ này là một lời giáo huấn quí báu cho những ai coi thường nhân cách, bán rẻ danh dự, lương tâm. Ta đừng vì một nghịch cảnh nào, vì một lí do nào… mà quên đi lời dạy sâu sắc trên. Ta phải giữ gìn bảo vệ và quí yêu truyền thống, bản sắc của dân tộc, như vậy là ta đã giữ "cái lề” của xã hội, của đất nước
Từ hình ảnh "tờ giấy" ông cha ta giáo dục lớp con cháu đời sau bằng bài học đạo đức làm người thật sâu sắc và quí báu. Để xứng đáng và không hổ thẹn với người đi trước, chúng ta cần phải thận trọng khi bắt tay vào một công việc gì mà việc đó có liên quan đến danh dự bản thân, danh dự gia đình, danh dự của đất nước hầu tránh được những hậu quả sau này.