Cây đào non - 16 bài văn tả một cây non mới trồng hay nhất
"Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân." Hằng năm, cứ đến ngày mồng 4 âm lịch, bố mẹ em lại trồng cây để tạo thêm màu xanh cho vườn cây của gia đình, hơn nữa để nhắc nhở em hưởng ứng lời kêu gọi trồng cây mà Bác Hồ kính yêu đã từng phát động. Năm nay, mẹ ...
"Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân."
Hằng năm, cứ đến ngày mồng 4 âm lịch, bố mẹ em lại trồng cây để tạo thêm màu xanh cho vườn cây của gia đình, hơn nữa để nhắc nhở em hưởng ứng lời kêu gọi trồng cây mà Bác Hồ kính yêu đã từng phát động. Năm nay, mẹ bảo em: "Mùa xuân này, con sẽ tự tay trồng một cây đào và chăm sóc nó thật tốt để mỗi năm Tết đến, xuân về cả gia đình ta sẽ có cành đào đón Tết con nhé".
Cây đào em trồng được bố em xin ở vườn bà nội từ mấy ngày trước, khi mới đưa về, nó trông rất khẳng khiu và yếu ớt. Em đưa cây đào ra trước vườn nhà, đào một hố đất để trồng cây. Em nhẹ nhàng bỏ cây xuống rồi xới đất vun gốc cho cây, thân cây nhỏ xíu, chỉ bằng ngón tay út của em, cao khoảng 80 xăng ti mét, trên ngọn cây lưa thưa mấy chiếc lá non xanh biếc hình mũi mác.
Sau khi trồng cây xong, em tưới nước cho cây và lấy mấy thanh tre rào xung quanh che chắn cho cây. Hằng ngày, em thường ra ngắm cây, em có cảm giác mỗi ngày cây một khác. Mới hôm nào, những chiếc lá trông có vẻ buồn buồn khi phải xa cây đào mẹ thì hôm nay, chúng có vẻ tươi tỉnh hơn, tràn trề sức sống dưới ánh nắng mùa xuân.
Em nghĩ: mình sẽ chăm sóc cây thật tốt. Bây giờ cây còn bé xíu thế này, nhưng chỉ một thời gian nữa, cây sẽ lớn lên, thân cây chuyển sang màu nâu và có nhiều cành, nhiều lá. Lúc đó em sẽ chăm bón cây thật tốt để cây cho thật nhiều hoa, gọi thật nhiều ong bướm, chim chóc về, vườn nhà em sẽ đẹp như vườn cây của ông bà nội.
Em rất thích cây đào của em, ngày ngày chăm sóc cho cây, em thầm nói với cây: hãy lớn nhanh cây ơi, mùa xuân đang đợi chúng ta. Và bỗng nhiên em nhớ đến bài thơ ”Bài hát trồng cây” của nhà thơ Bế Kiến Quốc:
“Ai trồng cây,
Người đó có hạnh phúc.
Mong chờ cây.
Mau lớn theo từng ngày…”