31/05/2017, 11:46

Cánh đồng yên vui văn 7

Đã ai thấy cây khóc bao giờ chưa? Cây biết khóc đấy. Chẳng tin, hôm nào bạn ra Hồ Gươm, tìm cây sung hay cây sanh (chớ lẫn cây sanh với cây si, cây sanh khác cây si). Các bạn sẽ trố mắt ra. Ô hay, đương mùa xuân, người và cây đều hớn hở, mà sao những cây sanh, cây sung này trơ cành ra như những cái ...

Đã ai thấy cây khóc bao giờ chưa? Cây biết khóc đấy. Chẳng tin, hôm nào bạn ra Hồ Gươm, tìm cây sung hay cây sanh (chớ lẫn cây sanh với cây si, cây sanh khác cây si). Các bạn sẽ trố mắt ra. Ô hay, đương mùa xuân, người và cây đều hớn hở, mà sao những cây sanh, cây sung này trơ cành ra như những cái xương cá. Nhìn kĩ mới biết họ nhà sâu đã chén tiệt cả lá cây rồi. Thành ra cái cây ghẻ. Thường mỗi khi cây trong vườn mắc bệnh ghẻ, chim khuyên, chim bạc má đến làm hộ lí, y tá chữa ...

Đã ai thấy cây khóc bao giờ chưa? Cây biết khóc đấy. Chẳng tin, hôm nào bạn ra Hồ Gươm, tìm cây sung hay cây sanh (chớ lẫn cây sanh với cây si, cây sanh khác cây si). Các bạn sẽ trố mắt ra. Ô hay, đương mùa xuân, người và cây đều hớn hở, mà sao những cây sanh, cây sung này trơ cành ra như những cái xương cá.

Nhìn kĩ mới biết họ nhà sâu đã chén tiệt cả lá cây rồi. Thành ra cái cây ghẻ. Thường mỗi khi cây trong vườn mắc bệnh ghẻ, chim khuyên, chim bạc má đến làm hộ lí, y tá chữa chạy giúp đỡ, nhặt sâu: Bây giờ mất hút cả các bạn ấy.

Ghẻ mà không gãi được, tức đến phát khóc lên chứ. Thương cây quá, tự nhiên trong tai tôi nghe tiếng cây thút thít.

Những con chim mới sinh tính ác, cây và chim không giúp đỡ nhau nữa ư? Không phải. Người ta xấu tính với chim, với cây thì có. Bạn để ý mà xem, có lắm người ác. Chỉ ngay trước sân đã thấy cái rổ úp bẫy chim sẻ. Trên cây, lồng bẫy chim khuyên, chim gáy. Ở bờ ao, cái thòng lọng cò ke, bẫy chim chích chòe. Nghe chim sẻ tẹc tẹc chỗ nào, vác ngay cái chạc cao su ra nghé nghiêng, rình bắn một phát.

Ghê nhất là phát súng. Người ta lùng bắn chim trên cây quanh nhà, quanh thành phố, quanh làng. Chủ nhật kéo nhau đi săn chim cả ngày. Chiều về, đeo hai vai xâu chim, nào dẻ giun, nào cò, nào vạc, nào chèo bẻo, nào chìa vôi… Trông cái mặt hớn hở tưng tửng của người đi bắn được chim, tởm thế.

Cứ thế thì đến tiệt cả các họ nhà chim mất. Còn đâu chim bắt sâu bọ cho cây sung, cây sanh, cho luống rau, luống khoai. Còn đâu những câu hát yêu thương: Con cò bay lả bay la… Cái cò, cái vạc, cái nông… Cái cò lặn lội bờ sông…

Nhưng mà không phải thế. Trong xã hội, người tốt nhiều hơn người xấu. Người yêu chim nhiều hơn đứa bắn chim lung tung thứ.

… Tiếng chim chích túc tích, túc tích. Chốc lát, những cành lá sạch sâu. Quả nhiên, làm gió xuân hây hẩy, đã nghe rõ tiếng chim và tiêng lá cười đùa với nhau.

Tôi đi giữa ruộng khoai, cạnh đầm nước, cả đàn hàng trăm những con vịt bạch tuyết, vịt hoa mai đương bơi.
Kìa đàn chim vành khuyên ríu rít, không vui. Tiếng chim gáy thì óng ả khi xa khi gần. Những con liêu điếu tranh luận choang choác như cãi nhau. Chim dẻ giun thấp thoáng chuyền khấp mặt ruộng nước. Những chàng cò bạch trắng phau đứng gật gù rình mồi. Ruộng cày ải, vừa ngả nước, lắm con sâu con bọ, các đàn chim về kiêm thức ăn, triệt bớt cái hại lúa.

Trên trời xanh trong, một chàng cò lửa thong thả bay. Ôi chao, lầu lắm mới lại trông thấy cò lửa. Màu vàng rực nắng trên đầu trên cánh cò lửa mới đẹp làm sao. Chàng cò lửa như biết có người đứng ngắm dáng bay và đôi cánh đẹp của mình. Chàng lịch sự dang đôi cánh đỏ rực duyên dáng cất tiếng “chào chú đến chơi” rồi thong dong bay về phía bờ tre xanh.

Đã lâu lắm mới được thấy có nơi nhiều chim thế này. Ở thành phố, người ta bắn tiệt cả chim rồi. Đến cây sanh, cây sung không có những con chim bè bạn cũng mắc bệnh ghẻ ruồi, trụi tiệt cả lá. Tôi hỏi:

–    Làm thế nào mà ở đây chim đông vui thế?

Ai cũng nói một lời:

–    Có gì đâu, các làng quanh đây và cả cánh đồng này đã lập lệ cấm không ai được bắt chim, bẫy chim. Con chim cũng làm việc giúp người, sao người lại giết chim.

Có những loài chim rất tinh khôn. Những con giang con sếu mùa lạnh từ phương bắc xuống tránh rét ở miền nắng ấm, lặn lội kiếm ăn đồng chiêm Bình Lục, Phú Xuyên, nhưng bây giờ các vùng chiêm trũng nước đọng xưa kia thành đồng cao rồi. Các đàn giang, đàn sếu tinh quái biết tìm lên hồ Đại Lải chân núi Tam Đảo, lên suối Hai núi Ba Vì – ở đấy có những con hồ mới, tha hồ vùng vẫy.

Chim biết giúp người, chim nào cũng thông minh, biết tránh cạm bẫy và kẻ độc ác. Chim biết tìm đến nơi yên vui. Chim về cánh đồng này lắm lắm. Chim ơi chim, chú nào còn chưa biết chỗ yên vui trong cánh đồng, tôi mách nhé. Cứ về gần thị xã Hải Dương bay nghe chỗ nào ríu rít tiếng chim là đúng đồng ruộng của chim đấy.

0