Cảm nhận của em về bài thơ Vội vàng
Đề bài: Bài làm: Xuân Diệu là một trong những nhà thơ tiêu biểu và xuất sắc của phong trào thơ mới. Nhắc đến Xuân Diệu người ta không thể không nhắc đến bài thơ “Vội vàng” của thi sĩ, một sáng tác thổi vào thi ca Việt Nam một làn gió mới, căng tràn sức ...
Đề bài:
Bài làm:
Xuân Diệu là một trong những nhà thơ tiêu biểu và xuất sắc của phong trào thơ mới. Nhắc đến Xuân Diệu người ta không thể không nhắc đến bài thơ “Vội vàng” của thi sĩ, một sáng tác thổi vào thi ca Việt Nam một làn gió mới, căng tràn sức sống.
Tác giả dùng đề từ chú thích: “Tặng Vũ Đình Liên” ông cũng là một người có vai trò tiên phong trong phong trào thơ mới. Vũ Đình Liên là một trong những người mà Xuân Diệu rất coi trọng.
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi”
Khổ thơ gồm bốn câu thơ nói lên khát vọng của tác giả, việc sử dụng các động từ mạnh như “tôi muốn tắt”, “tôi muốn buộc” thể hiện khát vọng của tác giả. Trong cuộc sống, tại sao thi sĩ lại muốn tắt nắng, buộc gió? Đặt con người trong hoàn cảnh muốn tắt nắng, buộc gió có thể thấy, con người đang cố chống lại thiên nhiên, chống lại quy luật của tự nhiên. Tại sao thi sĩ lại có ước muốn như vậy? Suy cho cùng, hành động muốn tắt nắng, buộc gió là hành động để bảo toàn những gì đang còn là hiện tại, không muốn mờ nhạt đi màu sắc, không muốn bay di mùi hương đâu đây của loài hoa đang bắt đầu nở.
“Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh rì
Này đây lá của cành tơ phơ phất
Của yến anh này đây khúc tình si”
Thi sĩ đã hòa mình vào bữa tiệc trên mặt đất, bữa tiệc ấy được trải trên một cánh đồng hoa đồng nội, một loài hoa nhỏ, có cánh trắng nhụy vàng từ trên cao nhìn xuống như các đốm nhỏ. Tất cả như phơi trước mắt thi sĩ, cuộc sống, nhựa sống căng tràn. Bức tranh ấy không chỉ có cảnh đẹp, có lá cành mà còn phảng phất những hương, những hoa.
Cách nối liền mạch cảm xúc cho thấy thi sĩ như đang đắm chìm vào một khu vườn mộng ước, ở đó có nắng và gió, có tiếng chim líu lo hót chuyền cành. Bức tranh ấy hấp dẫn bao bướm ong, cùng đến để thưởng thức những thức quà ấy. Trong bức tranh thiên nhiên ấy, con người hiện lên mơ màng với tình yêu chớm nở đầu đời làm chàng và nàng say đắm như ngủ quên cùng bữa tiệc. Suy cho cùng con người cũng vậy, cũng sống trong thiên nhiên với quỹ thời gian, con người trẻ rồi lại già đi theo tháng năm, những hoa lá là những điều thú vị trong cuộc sống mà chúng ta gặp phải. Cuộc sống ấy con người không chỉ có tình yêu mà đó còn là cả cuộc sống.
“Và này đây ánh sáng chớp hàng mi
Mỗi buổi sớm, thần vui hằng gõ cửa
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần
Rôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.”
Đoạn thơ tiếp nói về quỹ thời gian trong cuộc sống của con người, xuân đến, xuân đi là lẽ đương nhiên, ngày qua ngày cũng vì lẽ đó mà vẫn diễn ra, con người đôi lúc ngủ quên trong mộng mị mà không nhận ra những điều đặc biệt trong cuộc sóng. Con người cứ chếnh choáng hưởng thụ nhưng lại không ý thức được về quỹ thời gian mình sử dụng rồi một ngày chợt nhận ra mình không còn nhiều thời gian, tuổi xuân qua đi như một cơn mưa rào, ai đi qua cũng tiếc nuối. Có những người tuổi xuân đi mất lại tiếc nuối vì chưa một lần đi du lịch, chưa một lần tắm mưa cùng lũ bạn dưới sân trường.
“Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài tuôir trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
Đoạn thơ tiếp là sự ý thức được về quy luật của thời gian, sự vận động của con người với quỹ thời gian ấy, con người phải cần tự ý thức được nó. Việc ý thức được thời gian giúp con người làm chủ được thời gian của bản thân, tránh sa đà quên mất thời gian.
“Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi
-Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”
Đây là khổ thơ cuối mang đầy đủ khát vọng, ước nguyện của tác giả. Lòng yêu đời yêu người tràn lên trong lồng ngực, mọi thứ như đang đợi thi sĩ “tỏ tình” vậy.
Bài thơ “Vội vàng” là một trong những bài thơ hay, tiêu biểu của thi sĩ Xuân Diệu, ông được mệnh danh là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới, ông được coi như người hăng hái nhất của văn đàn lúc bấy giờ, những sáng tác đậm tính chất thi vị cá nhân. Bài thơ là đại diện tiêu biểu cho sự bùng nổ cái tôi mãnh liệt của thi sĩ, in dấu một hồn thơ yêu đời, ham sống. Bài thơ như thức tỉnh mỗi con người trong cuộc sống, thời gian là vô hạn mà con người trong chuỗi thời gian của mình cần phải có nhận thức rõ ràng hơn.
Hà Vũ Hường