05/02/2018, 13:11

Cảm nghĩ về ngày 20/11

Đề bài: Cảm nghĩ về ngày 20/11 Bài làm Cảm nghĩ về ngày 20/11 – Cha mẹ là người có công sinh thành nuôi dưỡng ta nhưng để ta có nhận thức, có tri thức về cuộc sống thì chúng ta cần biết ơn công ơn của những người thầy, người cô đã hi sinh lặng lẽ, ân cần dạy dỗ chúng ta để ta có được ngày hôm ...

Đề bài: Cảm nghĩ về ngày 20/11 Bài làm Cảm nghĩ về ngày 20/11 – Cha mẹ là người có công sinh thành nuôi dưỡng ta nhưng để ta có nhận thức, có tri thức về cuộc sống thì chúng ta cần biết ơn công ơn của những người thầy, người cô đã hi sinh lặng lẽ, ân cần dạy dỗ chúng ta để ta có được ngày hôm nay. Để ghi nhớ công ơn của các thầy cô giáo, chúng ta có ngày 20/11 để tri ân những người thầy, cô đầu tiên của dân tộc. “Muốn sang thì bắt cầu Kiều Muốn con hay chữ, phải yêu lấy thầy” Câu tục ngữ có thể hiểu được là muốn đến với tri thức, con người cần phải rất thật lòng, với sự chân thành ấy con người mới có thể chạm tới được bầu trời tri thức. Ngày nhà giáo Việt Nam ra đời tháng 11/1958, nhằm kỷ niệm và tri ân những người làm công tác giáo dục trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Từ đồng bằng đến miền núi hay miền hải đảo xa xôi. Ngày nhà giáo ra đời nhằm tôn vinh những người thầy, người cô hết lòng về học trò thân yêu. Việc tổ chức ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11 hàng năm đã sớm trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam. Ngày 20/11 hàng năm là dịp để các thế hệ học sinh – sinh viên nhớ tới và cảm ơn các thầy cô giáo của mình, những người đã đi cùng ta trong quãng đời học tập. Các thế hệ học sinh gửi đến thầy cô mình những bó hoa tươi thắm, những lời chúc từ tận sâu trong tim. Những vần thơ tri ân, những bài vè vui nhộn là một trong những hoạt động không thể thiếu trong ngày ấy. Chúng tôi, những lứa học sinh đã may mắn được học thầy Tuấn, thầy chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu, thầy dạy môn Vật lý và làm chủ nhiệm khóa tôi là khóa cuối cùng. Cảm nghĩ của em về ngày 20/11 Lớp tôi là một trong những lớp cá biệt của trường, chúng tối lúc nào cũng có thành tích xếp đầu từ dưới lên trong mỗi tuần sinh hoạt. Lớp tôi hội tụ những anh tài của trường, chúng tôi thường quậy chơi và thường gây ra những điều khó đỡ. Thầy luôn là người cuối cùng phải đứng ra chịu sự khiển trách từ nhà trường, có lần đang giảng bài trên lớp, thầy được gọi lên ban giám hiệu vì kỷ luật học sinh chưa chặt chẽ. Lần ấy tôi thấy thầy buồn, thầy trông đã già đi nhiều có lẽ là do chúng tôi. Có lần thầy bị gọi đi đâu đó và dẫn về một cậu lớp tối. thì ra cậu ta mải chơi điện tử không về đi học. Lần khác tôi thấy thầy đứng ngoài cửa lớp xem chúng tôi học bài, thầy không nói gì khi thấy chúng tôi lén lút ăn quà trong lớp còn chúng tôi đứa nào đứa ấy lấm lép cho qua loa để thầy không biết. Lần ấy tuần sinh hoạt thầy cũng đã nhắc chúng tôi nhưng rồi lại “chứng nào tật nấy” rồi đâu lại vào đấy. Chúng tôi những đứa trẻ vô tư cứ thế mà lớn lên. Lần ấy, ngày 20/11 năm cuối cấp lại trùng đúng ngày chủ nhật, cả trường được nghỉ, dự định của trường là tổ chức hôm 18/11 trước ngày 20/11 để không vướng vào tuần mới cũng như không vướng vào chào cờ đầu tuần. Chúng tôi vẫn vô tư quậy phá cho đến ấy, chẳng ai mảy may việc tặng quà hay đến thăm nhà thầy. Khi ấy, chúng tôi có họp lại sau đó sẽ tạo cho thầy một bất ngờ, để cho thầy nghĩ rằng chúng tôi vẫn là những đứa học sinh hư cuối cấp, chúng tôi sẽ tổ chức cho thầy một bất ngờ và nhân tiện gửi lời cảm ơn của chúng tôi tới thầy. Hôm ấy là chủ nhật, cả lớp hẹn nhau trước cửa nhà thầy, chúng tôi đến rất đúng giờ và không thiếu một đứa, thầy thấy chúng tôi cũng rất vui, thầy tâm sự rất nhiều điều và cùng chúng tôi nấu ăn, làm một bữa tiệc mừng 20/11 thật hoành tráng. Chúng tôi thấy ngày 20/11 năm ấy là ngày ý nghĩa nhất trên đời, lần đầu tiên sau 3 năm chúng tôi gắn bó với thầy có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy cười, tôi luôn mong sao thầy thêm sức khỏe và mãi không giận chúng tôi về những tháng ngày nghịch ngợm của tuổi học trò. Sau lần ấy, chúng tôi thay đổi nhiều hơn, năm cuối cấp cần phải cố gắng hơn nhiều để không phụ lòng thầy cô. Từ sau ấy, tôi thấy thầy hay nói, hay cười và chia sẻ với chúng tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, thầy không còn mệt mỏi và áp lực từ phía nhà trường về nhưng “chiến công” ngoài mong đợi của chúng tôi, thay vào đó là những chiến tích trong học tập, lớp tôi liên tục đứng nhất về kết quả học tập, các hội thi cũng như phương pháp học tập tốt. Thầy cô là những người hi sinh thầm lặng để ta có kiến thức trong học tập, có thêm những kinh nghiệp trong cuộc sống. Sự hi sinh của thầy cô đã mang lại cho chúng ta bao nhiêu kiến thức, hiểu biết trong cuộc sống. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày tôn vinh sự hi sinh thầm lặng ấy, chúng ta nên biết ơn thầy cô, những người đã truyền cho chúng ta cảm hứng vĩ đại và sâu sắc nhất. “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” đó là đạo lý từ ngàn đời. Thầy cô, những người chỉ dạy ta một chữ hay một điều duy nhất thì cũng vẫn nên cần tôn trọng và biết ơn. Hà Vũ Hường Cảm nghĩ về ngày 20/11Dánh giá bài viết

Đề bài:

Bài làm

Cha mẹ là người có công sinh thành nuôi dưỡng ta nhưng để ta có nhận thức, có tri thức về cuộc sống thì chúng ta cần biết ơn công ơn của những người thầy, người cô đã hi sinh lặng lẽ, ân cần dạy dỗ chúng ta để ta có được ngày hôm nay. Để ghi nhớ công ơn của các thầy cô giáo, chúng ta có ngày 20/11 để tri ân những người thầy, cô đầu tiên của dân tộc.

“Muốn sang thì bắt cầu Kiều

Muốn con hay chữ, phải yêu lấy thầy”

Câu tục ngữ có thể hiểu được là muốn đến với tri thức, con người cần phải rất thật lòng, với sự chân thành ấy con người mới có thể chạm tới được bầu trời tri thức.

Ngày nhà giáo Việt Nam ra đời tháng 11/1958, nhằm kỷ niệm và tri ân những người làm công tác giáo dục trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Từ đồng bằng đến miền núi hay miền hải đảo xa xôi. Ngày nhà giáo ra đời nhằm tôn vinh những người thầy, người cô hết lòng về học trò thân yêu. Việc tổ chức ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11 hàng năm đã sớm trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Ngày 20/11 hàng năm là dịp để các thế hệ học sinh – sinh viên nhớ tới và cảm ơn các thầy cô giáo của mình, những người đã đi cùng ta trong quãng đời học tập.

Các thế hệ học sinh gửi đến thầy cô mình những bó hoa tươi thắm, những lời chúc từ tận sâu trong tim. Những vần thơ tri ân, những bài vè vui nhộn là một trong những hoạt động không thể thiếu trong ngày ấy. Chúng tôi, những lứa học sinh đã may mắn được học thầy Tuấn, thầy chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu, thầy dạy môn Vật lý và làm chủ nhiệm khóa tôi là khóa cuối cùng.

Lớp tôi là một trong những lớp cá biệt của trường, chúng tối lúc nào cũng có thành tích xếp đầu từ dưới lên trong mỗi tuần sinh hoạt. Lớp tôi hội tụ những anh tài của trường, chúng tôi thường quậy chơi và thường gây ra những điều khó đỡ. Thầy luôn là người cuối cùng phải đứng ra chịu sự khiển trách từ nhà trường, có lần đang giảng bài trên lớp, thầy được gọi lên ban giám hiệu vì kỷ luật  học sinh chưa chặt chẽ. Lần ấy tôi thấy thầy buồn, thầy trông đã già đi nhiều có lẽ là do chúng tôi. Có lần thầy bị gọi đi đâu đó và dẫn về một cậu lớp tối. thì ra cậu ta mải chơi điện tử không về đi học. Lần khác tôi thấy thầy đứng ngoài cửa lớp xem chúng tôi học bài, thầy không nói gì khi thấy chúng tôi lén lút ăn quà trong lớp còn chúng tôi đứa nào đứa ấy lấm lép cho qua loa để thầy không biết. Lần ấy tuần sinh hoạt thầy cũng đã nhắc chúng tôi nhưng rồi lại “chứng nào tật nấy” rồi đâu lại vào đấy. Chúng tôi những đứa trẻ vô tư cứ thế mà lớn lên.

Lần ấy, ngày 20/11 năm cuối cấp lại trùng đúng ngày chủ nhật, cả trường được nghỉ, dự định của trường là tổ chức hôm 18/11 trước ngày 20/11 để không vướng vào tuần mới cũng như không vướng vào chào cờ đầu tuần. Chúng tôi vẫn vô tư quậy phá cho đến ấy, chẳng ai mảy may việc tặng quà hay đến thăm nhà thầy. Khi ấy, chúng tôi có họp lại sau đó sẽ tạo cho thầy một bất ngờ, để cho thầy nghĩ rằng chúng tôi vẫn là những đứa học sinh hư cuối cấp, chúng tôi sẽ tổ chức cho thầy một bất ngờ và nhân tiện gửi lời cảm ơn của chúng tôi tới thầy.

Hôm ấy là chủ nhật, cả lớp hẹn nhau trước cửa nhà thầy, chúng tôi đến rất đúng giờ và không thiếu một đứa, thầy thấy chúng tôi cũng rất vui, thầy tâm sự rất nhiều điều và cùng chúng tôi nấu ăn, làm một bữa tiệc mừng 20/11 thật hoành tráng. Chúng tôi thấy ngày 20/11 năm ấy là ngày ý nghĩa nhất trên đời, lần đầu tiên sau 3 năm chúng tôi gắn bó với thầy có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy cười, tôi luôn mong sao thầy thêm sức khỏe và mãi không giận chúng tôi về những tháng ngày nghịch ngợm của tuổi học trò. Sau lần ấy, chúng tôi thay đổi nhiều hơn, năm cuối cấp cần phải cố gắng hơn nhiều để không phụ lòng thầy cô. Từ sau ấy, tôi thấy thầy hay nói, hay cười và chia sẻ với chúng tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, thầy không còn mệt mỏi và áp lực từ phía nhà trường về nhưng “chiến công” ngoài mong đợi của chúng tôi, thay vào đó là những chiến tích trong học tập, lớp tôi liên tục đứng nhất về kết quả học tập, các hội thi cũng như phương pháp học tập tốt.

Thầy cô là những người hi sinh thầm lặng để ta có kiến thức trong học tập, có thêm những kinh nghiệp trong cuộc sống. Sự hi sinh của thầy cô đã mang lại cho chúng ta bao nhiêu kiến thức, hiểu biết trong cuộc sống. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày tôn vinh sự hi sinh thầm lặng ấy, chúng ta nên biết ơn thầy cô, những người đã truyền cho chúng ta cảm hứng vĩ đại và sâu sắc nhất. “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” đó là đạo lý từ ngàn đời. Thầy cô, những người chỉ dạy ta một chữ hay một điều duy nhất thì cũng vẫn nên cần tôn trọng và biết ơn.

Hà Vũ Hường

0