Cảm nghĩ về người thân của em
Đề bài: Cảm nghĩ về người thân của em Bài làm Cảm nghĩ về người thân của em– Khi nhắc đến người thân trong gia đình, chắc hẳn ai cũng đều nghĩ ngay đến ông, bà, bố mẹ hay anh chị em. Thế nhưng với em, ngoài những người thân rất quen thuộc ấy ra, em còn có một người thân tuyệt vời. Đó chính là ...
Đề bài: Cảm nghĩ về người thân của em Bài làm Cảm nghĩ về người thân của em– Khi nhắc đến người thân trong gia đình, chắc hẳn ai cũng đều nghĩ ngay đến ông, bà, bố mẹ hay anh chị em. Thế nhưng với em, ngoài những người thân rất quen thuộc ấy ra, em còn có một người thân tuyệt vời. Đó chính là bác của em. Bác của em là anh trai của bố. Bác là anh lớn trong nhà, tính tình vui vẻ, hài hước và hào sảng. Ngay từ khi còn bé, em đã vô cùng ấn tượng với ngoại hình của bác. Bác có dáng người to lớn, mái tóc không được đen tuyền mà nhìn kĩ sẽ thấy màu nâu hung và xoăn tít. Nổi bật trên khuôn mặt chữ điền lại là đôi mắt một mí, mỗi khi bác cười, hai mắt khi kéo lại thành một đường chỉ nhỏ, ấn tượng vô cùng. Đó cũng là lí do vì sao, dù bác là người lớn nhất trong nhà sau ông bà thế nhưng luôn được các cháu đặt cho biệt hiệu: “bác cả cute”. Bác chẳng ngần ngại hay khó chịu về biệt danh ấy, bác “xì tin” đến mức lên mạng tìm hiểu ý nghĩa của từ “cute” mà như ngầm chấp nhận biệt hiệu mà các cháu đặt cho mình, bác lấy luôn đó làm tên Facebooks. Việc này đã khiến cả nhà có một tràng cười vỡ bụng vì sự trẻ trung và “đáng yêu” của bác. Cảm nghĩ về người thân của em Tính cả nội cả ngoại. bác có đến tám đứa cháu cả nam cả nữ. Thế nhưng, cũng chẳng biết duyên cớ thế nào mà bác với em lại thân thiết nhất. Có lẽ bắt đầu từ những sở thích chung như câu cá, chơi game hay thích mặc quần hip hop mà lại nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Nghe có vẻ rất mâu thuẫn, thế nhưng bác của em lại là người đặc biệt như thế đấy. Dù đã lớn tuổi, nhưng bác rất thích mặc các bộ quần áo theo phong cách trẻ trung, như mọi người vẫn nói là bác “hồi xuân”. Nhưng thật ra, em cảm nhận rằng với bác, lúc nào cũng “xuân”, cũng trẻ trung và yêu đời. Và quần hip hop là một trong những trang phục được bác yêu thích nhất. Bác thích nhất là quần hip hop màu bộ đội. Biết em có sở thích bác, nên mỗi khi bác tìm được một chiếc quần hip hop đẹp, bác lại mua tặng em một cái y hệt. Và dần dần, hai bác cháu cứ thường xuyên mặc quần đoi lúc nào không hay. Còn về sở thích nghe nhạc Trịnh, em ảnh hưởng từ chính bác của mình. Tính bác trẻ trung, sôi nổi nhưng cũng có những lúc bác lại trầm ngâm lạ thường như khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Một lần tình cờ, bác đưa em đi uống cà phê sáng, cũng là lần đầu tiên em biết đến nhạc Trịnh Công Sơn. Nghe bác giải thích từng câu như “làm sao em biết bia đá không đau”, hay “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, em lại cảm thấy thích thú lạ thường rồi bị cuốn hút lúc nào không hay. Từ lần tình cờ đó, em lại trở thành “người bạn đồng hành” với sở thích này của bác. Bác không chỉ trẻ trung, cởi mở và hòa đồng, em còn yêu quý bác vì cách mà bác luôn quan tâm và yêu thương mọi người. Bác lấy bác gái khi có bác gái đã có một đời chồng, có con riêng. Vậy mà chưa bao giờ em nghe bác hay bác gái than vãn về hoàn cảnh gia đình của mình. Khi đến nhà của hai bác chơi, em luôn cảm nhận được sự hòa hợp và ấm cúng từ gia đình. Con riêng của bác gái không hề gọi bác là chú dượng như những gia đình khác mà luôn gọi bác là bố. Điều quan trọng là cách bác luôn bảo bọc, che chở và đối xử coong bằng khiến cho chị gái em (con riêng của bác gái) chưa bao giờ cảm thấy mình là người ngoài hay thừa thãi trong gia đình. Với các cháu, bác luôn săn sóc và quan tâm. Cuối năm, bác luôn là người tặng thưởng nếu đứa nào có thành tích học tập tốt hay luôn là “nhà tài trợ kim cương” cho các sở thích lành mạnh của các cháu. Em họ em đã trở thành kiện tướng cờ vua của thành phố nhờ có sự ủng hộ của bác cả về vật chất và tinh thần. Em thấy rằng, bác không khác nào người bố thứ hai trong gia đình. Cho đến bây giờ, em và bác vẫn thân thiết và em tin rằng tình cảm ấy sẽ luôn còn mãi. Vì người thân là chẳng ai rời bỏ ai và yêu thương nhau vô điều kiện. Nhẫn Đông Cảm nghĩ về người thân của emDánh giá bài viết
Đề bài:
Bài làm
– Khi nhắc đến người thân trong gia đình, chắc hẳn ai cũng đều nghĩ ngay đến ông, bà, bố mẹ hay anh chị em. Thế nhưng với em, ngoài những người thân rất quen thuộc ấy ra, em còn có một người thân tuyệt vời. Đó chính là bác của em.
Bác của em là anh trai của bố. Bác là anh lớn trong nhà, tính tình vui vẻ, hài hước và hào sảng. Ngay từ khi còn bé, em đã vô cùng ấn tượng với ngoại hình của bác. Bác có dáng người to lớn, mái tóc không được đen tuyền mà nhìn kĩ sẽ thấy màu nâu hung và xoăn tít. Nổi bật trên khuôn mặt chữ điền lại là đôi mắt một mí, mỗi khi bác cười, hai mắt khi kéo lại thành một đường chỉ nhỏ, ấn tượng vô cùng. Đó cũng là lí do vì sao, dù bác là người lớn nhất trong nhà sau ông bà thế nhưng luôn được các cháu đặt cho biệt hiệu: “bác cả cute”. Bác chẳng ngần ngại hay khó chịu về biệt danh ấy, bác “xì tin” đến mức lên mạng tìm hiểu ý nghĩa của từ “cute” mà như ngầm chấp nhận biệt hiệu mà các cháu đặt cho mình, bác lấy luôn đó làm tên Facebooks. Việc này đã khiến cả nhà có một tràng cười vỡ bụng vì sự trẻ trung và “đáng yêu” của bác.
Tính cả nội cả ngoại. bác có đến tám đứa cháu cả nam cả nữ. Thế nhưng, cũng chẳng biết duyên cớ thế nào mà bác với em lại thân thiết nhất. Có lẽ bắt đầu từ những sở thích chung như câu cá, chơi game hay thích mặc quần hip hop mà lại nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Nghe có vẻ rất mâu thuẫn, thế nhưng bác của em lại là người đặc biệt như thế đấy. Dù đã lớn tuổi, nhưng bác rất thích mặc các bộ quần áo theo phong cách trẻ trung, như mọi người vẫn nói là bác “hồi xuân”. Nhưng thật ra, em cảm nhận rằng với bác, lúc nào cũng “xuân”, cũng trẻ trung và yêu đời. Và quần hip hop là một trong những trang phục được bác yêu thích nhất. Bác thích nhất là quần hip hop màu bộ đội. Biết em có sở thích bác, nên mỗi khi bác tìm được một chiếc quần hip hop đẹp, bác lại mua tặng em một cái y hệt. Và dần dần, hai bác cháu cứ thường xuyên mặc quần đoi lúc nào không hay. Còn về sở thích nghe nhạc Trịnh, em ảnh hưởng từ chính bác của mình. Tính bác trẻ trung, sôi nổi nhưng cũng có những lúc bác lại trầm ngâm lạ thường như khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Một lần tình cờ, bác đưa em đi uống cà phê sáng, cũng là lần đầu tiên em biết đến nhạc Trịnh Công Sơn. Nghe bác giải thích từng câu như “làm sao em biết bia đá không đau”, hay “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, em lại cảm thấy thích thú lạ thường rồi bị cuốn hút lúc nào không hay. Từ lần tình cờ đó, em lại trở thành “người bạn đồng hành” với sở thích này của bác.
Bác không chỉ trẻ trung, cởi mở và hòa đồng, em còn yêu quý bác vì cách mà bác luôn quan tâm và yêu thương mọi người. Bác lấy bác gái khi có bác gái đã có một đời chồng, có con riêng. Vậy mà chưa bao giờ em nghe bác hay bác gái than vãn về hoàn cảnh gia đình của mình. Khi đến nhà của hai bác chơi, em luôn cảm nhận được sự hòa hợp và ấm cúng từ gia đình. Con riêng của bác gái không hề gọi bác là chú dượng như những gia đình khác mà luôn gọi bác là bố. Điều quan trọng là cách bác luôn bảo bọc, che chở và đối xử coong bằng khiến cho chị gái em (con riêng của bác gái) chưa bao giờ cảm thấy mình là người ngoài hay thừa thãi trong gia đình. Với các cháu, bác luôn săn sóc và quan tâm. Cuối năm, bác luôn là người tặng thưởng nếu đứa nào có thành tích học tập tốt hay luôn là “nhà tài trợ kim cương” cho các sở thích lành mạnh của các cháu. Em họ em đã trở thành kiện tướng cờ vua của thành phố nhờ có sự ủng hộ của bác cả về vật chất và tinh thần. Em thấy rằng, bác không khác nào người bố thứ hai trong gia đình.
Cho đến bây giờ, em và bác vẫn thân thiết và em tin rằng tình cảm ấy sẽ luôn còn mãi. Vì người thân là chẳng ai rời bỏ ai và yêu thương nhau vô điều kiện.
Nhẫn Đông