31/05/2017, 12:34

Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn lụi tàn ngay khi còn sống.

Câu nói của Ku-sin là một chân lí, động chạm đến những vấn đề hệ trọng nhất của mỗi đời người. Suy ngẫm về lời của Ku-sin, ta tự hỏi: có phải trong cuộc sống sôi động, gấp gáp hiện nay, do mải mê với cuộc mưu sinh, nhiều lúc ta đã quá lo lắng chăm sóc phần thể xác mà bỏ quên đời sống tâm hồn? ...

Câu nói của Ku-sin là một chân lí, động chạm đến những vấn đề hệ trọng nhất của mỗi đời người. Suy ngẫm về lời của Ku-sin, ta tự hỏi: có phải trong cuộc sống sôi động, gấp gáp hiện nay, do mải mê với cuộc mưu sinh, nhiều lúc ta đã quá lo lắng chăm sóc phần thể xác mà bỏ quên đời sống tâm hồn?

-   Con người hơn hẳn muôn loài ở chỗ: không chỉ biết sống, mà còn biết suy tư về cuộc sống của mình. Những suy tư ấy xoay quanh những câu hỏi từng được đặt ra từ bao đời nay: Thế nào là sống đẹp? Ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì? Làm sao để nâng cao giá trị cuộc sống?... Trong mạch suy tư ấy, câu nói sau đây của Noóc-man Ku-sin rất đáng được tìm hiểu: "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn lụi tàn ngay khi còn sống".

-   Câu nói của Noóc-man Ku-sin nêu lên tầm quan trọng của tâm hồn đối với cuộc sống con người. Ông diễn đạt tư tưởng của mình bằng hai vế, quan hệ với nhau theo lối đòn bẩy. Trước hết, trong câu nói này, Ku-sin cũng đồng tình với quan điểm cho rằng: cái chết là sự mất mát rất lớn của con người. Một trong những niềm hạnh phúc không gì sánh nổi của con người là được sinh ra trên cõi đời này, là được sống. Nhờ được sống, chúng ta mới có thể tận hưởng mọi niềm vui, mọi hương vị của thế giới diệu kì. Vì sự sống thể xác đáng quý như vậy, nên từ xưa đến nay, hễ là người, ai cũng ham sống. Người ta không ngừng tìm mọi cách nâng cao và duy trì lâu dài sự sống của mình. Lương thực, thực phẩm được cải thiện, thuốc men chữa bệnh được bào chế, các hình thức tập luyện một cách khoa học được khám phá..., tất cả đều hướng tới mục đích thiết thực ấy.

-   Vì sự sống là thiêng liêng và đáng quý như vậy, cho nên, đối với con người, cái chết thực sự là một điều mất mát lớn. Cái chết xoá đi tất cả, biến con người thành hư vô. Thể xác con người đẹp đẽ là thế, bỗng chốc bị hư hoại. Trong cõi nhân gian này, ở đâu cũng thế, nơi nào có người chết, nơi đó không khí tiếc nuối, đau thương bao trùm.

-   Tuy nhiên, cái chết chưa phải là sự mất mát lớn nhất, bởi vì, sự tàn lụi của tâm hồn là điều mất mát lớn hơn cả cái chết. Không chỉ tồn tại về thể xác, con người còn có tâm hồn. Điều kì diệu thiêng liêng này không tạo vật nào sánh nổi. Những gì thuộc về đời sống tâm hồn của con người hết sức phong phú, đó là lí tưởng cao đẹp mà con người hướng tới; là đạo đức, lẽ sống mà con người không ngừng xây đắp; là danh dự, niềm tin, khát vọng vẫy gọi con người vươn lên; là nhu cầu thưởng thức cái đẹp của cuộc sống và của nghệ thuật... Chính tâm hồn mới làm cho sự sống về thể xác của con người trở nên thực sự cao quý. Không có thể xác thì không có tâm hồn, ngược lại, nếu không có tâm hồn thì thể xác sẽ rơi vào vũng bùn của sự tầm thường, phàm tục. Câu nói của Đum-bát-dê - nhà văn Liên Xô trước đây: "Ở đời, tâm hồn nặng gấp trăm lần thể xác" là sự xác nhận tương quan giữa phần hồn và phần xác của mỗi con người. Từ điểm nhìn ấy, ta thấy Ku-sin thật có lí khi khẳng định: "Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn lụi tàn ngay khi còn sống".

-   Tâm hồn lụi tàn thì cũng chẳng khác gì tâm hồn chết. Đó là khi con người không còn nhân tính, sống kiểu bản năng, thú tính. Đó là khi con người sống vô cảm, ích kỉ, không còn khả năng yêu thương, xúc động trước bất hạnh của đồng loại; là hết mọi hoài bão, khát vọng; là trơ lì cảm xúc, chỉ chăm chút cho cái thể xác của mình... Một cuộc sống như thế, có hơn gì cuộc sống của súc vật như cách nói của Các Mác. Nếu so với cái chết của thể xác thì cái chết của tâm hồn có vẻ âm thầm lặng lẽ, nhưng đáng sợ hơn nhiều. Trên đời này, có những người đã chết về thể xác từ lâu, nhưng những giá trị mà họ để lại thì mãi mãi bất tử. Những sếch-xpia, Huy-gô, Nguyễn Du... vẫn luôn sống trong lòng nhân loại. Ngược lại, có những kẻ còn trơ ra đấy, nhưng do thoái hoá biến chất, tâm hồn tàn lụi mà họ như đã chết trong lòng người khác.

-   Xã hội hiện đại quả thật đang quay cuồng trong lối sống thực dụng. Sự phát triển của khoa học, công nghệ đang đem đến những tiện nghi vật chất hiện đại, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống con người. Nhưng ngược lại, cũng chính điều đó đã góp phần làm cho tâm hồn con người ngày càng cằn cỗi. Ngày ngày, con người đang huỷ hoại môi trường sống, trở nên xa lạ với thiên nhiên, mất dần khả năng đồng cảm với người khác. Những lí tưởng cao đẹp, thiêng liêng bị coi thường. Nghệ thuật cũng đang tự biến đổi để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng như một món hàng ở chợ trời. Giữa bức tranh hỗn độn ấy, ý thức của mỗi cá nhân về giá trị cuộc sống của mình là vô cùng quan trọng. Lấy lại sự cân bằng cho cuộc sống, tạo nên sự hài hoà giữa nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần phải là hành động của mỗi con người. Nó là trách nhiệm của cá nhân đối với đời sống của chính mình và đối với xã hội.

-   Mỗi khi cảm thấy bức xúc vì khó khăn, thiếu thốn, mỗi khi cảm thấy tâm hồn mình có dấu hiệu lụi tàn, hãy nhớ lại câu nói của Ku-sin để hiểu rằng, tình trạng đó có khi còn tệ hại hơn cái chết. Nhận thức được như vậy là để xác định cho mình một thái độ sống đúng đắn, như cách nói của người Ả Rập: "Nếu tôi có hai cái bánh mì thì tôi sẽ bán đi một cái để mua hoa hồng, bởi vì, tâm hồn tôi cũng cần ăn uống".

Nguồn: Nhungbaivanhay.net

pov-olga4

0 chủ đề

23913 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0