06/02/2018, 15:35

Biểu cảm về mẹ

Đề bài: Anh/chị hãy viết bài văn biểu cảm về mẹ Trong gia đình em có rất nhiều người em yêu quý. Mỗi người em thương yêu theo một cách riêng không giống ai cả. Em yêu bà, em thương em, và em kính trọng bố. Nhưng người mà em thương nhất là mẹ em. Mẹ tần tảo hi sinh lo cho em và gia đình, ...

Đề bài:  Anh/chị hãy viết bài văn biểu cảm về mẹ

Trong gia đình em có rất nhiều người em yêu quý. Mỗi người em thương yêu theo một cách riêng không giống ai cả. Em yêu bà, em thương em, và em kính trọng bố. Nhưng người mà em thương nhất là mẹ em. Mẹ tần tảo hi sinh lo cho em và gia đình, nỗi vất vả của mẹ mấy ai thấu, vì vậy em mong mình nhanh lớn để lo toan giúp mẹ nhiều hơn, để san sẻ cho mẹ mọi việc.

Mẹ em có mái tóc đen dài ngang lưng, tóc mẹ dài đẹp lắm, nhưng vì lo cho gia đình mà chẳng mấy khi mẹ có thời gian lo cho bản thân. Xuốt ngày ngoài đồng lo từng thứ một cho gia đình, lo lúa không lên lấy gì để ăn. Rồi mẹ lại tất bật dậy từ sáng sớm, đến các nông trại để hái chè mang ra chợ xa bán trên con xe đạp cọc cạch của ông cho. Mẹ chịu khó làm ăn để mong lo cho chúng em nên người.

 

Mẹ cười đẹp lắm, mỗi khi mẹ cười ấm áp lạ kì, em yêu mẹ và yêu cả nụ cười của mẹ. Mẹ rất hiếu thảo, khi bố đi bộ đội, mình mẹ ở nhà lo toan hết mọi việc trong nhà, từ a đến z. Lo cho ông bà không thiếu thứ gì. Ông bà bệnh mẹ lại chạy đôn chạy đáo vay những đồng tiền để lo thuốc thang cho ông bà. Cố gắng đi làm thật sớm bán được nhiều hàng mua thêm quà bánh cho ông bà ăn. Khi em bị ốm thì mẹ lại thức cả đêm để chăm em, em thèm gì mẹ cũng mua cho bằng được. Mẹ nhịn ăn nhịn mặc để lo cho em và gia đình tốt hơn.

Mẹ rất tốt với hàng xóm xung quanh, không một ai chê mẹ nửa lời, mẹ giúp đỡ mọi người có món gì lạ cũng bảo em mang đi biếu. Nên là đồ trong nhà chẳng mấy khi còn gì.Mẹ em thảo lắm.

Khi mẹ em dạy em học bài thì khác, mẹ hay giận lắm, chắc mẹ lo em phải vất vả như mẹ. Lo cho em bị người ta coi thường, nên chưa bao giờ mẹ em để em thiếu thứ gì. Mẹ làm bố luôn, vì bố không mấy khi ở nhà. Mẹ hi sinh nhiều như thế cho cuộc đời, em lại càng thương mẹ hơn.

Mỗi lần mưa gió rét mẹ lại chạy mưa để mang đến trường cho em những chiếc áo mưa mà mẹ thì bị ướt mưa hết nhẻm. Mẹ canh em ăn, mà đâu có lo cho sức khỏe của mình chẳng chịu ăn uống nên hồn.

Nhớ ngày xưa có lần em cãi mẹ làm mẹ buồn lắm mẹ chẳng nói với ai câu nào cứ âm thầm mà khóc một mình. Lúc đấy em đâu có hiểu cho mẹ đâu, em sống ích kỉ cho riêng mình, đến giờ em hối hận lắm.

Nhớ mỗi lần mẹ nấu canh cua đồng, vì mẹ biết em thích ăn bún rêu cua, nên mẹ bán thêm con gà rồi mua quà bánh cho em. Chạy đến lớp xin phép cô giáo cho em về buổi trưa ăn canh mẹ nấu.

Em rất thương mẹ, em lo cho mẹ chịu nhiều khó khăn trước cuộc đời, mong mình thật nhanh lớn để lo cho bố mẹ. Lúc đấy mình sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho mẹ ăn, mua thật nhiều thứ thật đẹp, không để mẹ phải lo nữa. À còn phải kiếm thật nhiều tiền nữa để mẹ không phải lo cho đứa con gái bé nhỏ của mẹ nữa. Vì con lớn rồi.

0