Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Hãy cho trước khi nhận

Một chàng trai bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô cổ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ. Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:12 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Hai người bạn thân nhất

Khi ấy tôi khoảng chừng năm tuổi đang huyên thuyên kể với mẹ, lúc đó đang quỳ gối lau sàn nhà, về cô bạn mới ở trường. Bỗng, mẹ ngước nhìn tôi và hỏi: “ của con là những ai?”. Tôi không chắc lắm. Tôi chơi với thằng cu Tí từ lúc 3 tuổi, và tôi thật sự thích bé Na. “Cu Tí và bé ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:12 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Bao giờ thì cưới

Chàng và nàng quen biết nhau đã ba năm. Và cũng không chỉ quen suông. Họ yêu nhau, như người ta thường nói “say như điếu đổ”. Mùa xuân này chàng đã hai mươi tám, còn nàng bước vào tuổi hai lăm. Ở tuổi đó mà kết hôn thì như trái cây vừa chín, thật là tuyệt. Cha mẹ đôi bên chỉ còn chờ các ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:12 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Một trận cười

Tôi là chủ một công ty. Một hôm, tôi bỗng bốc lên quyết định làm một thực nghiệm do mình nghĩ ra. Thế là tôi liền triệu tập ngay mười mấy nhân viên của mình lại, rồi ra lệnh: “Bây giờ, các anh mỗi người hãy tự chửi rủa, hoặc nói xấu bản thân mình một câu. Tóm lại, các anh được chọn một trong ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Đừng ngại ngùng

Hồi đó tôi học tại một trường Trung học Vienne. Anh bạn giỏi nhất lớp là một học sinh mười sáu tuổi có thiên bẩm đặc biệt về mọi phương diện. Rất siêng năng, có cao vọng, rất có giáo dục, đẹp trai, thông minh xuất chúng; hết thảy chúng tôi đều công nhận rằng tiền đồ của anh rực rỡ. Vì vậy chúng tôi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Tôi và những người khó tính

Nếu là người dưng thì tôi không có gì để nói, đằng này những người khó tính nhất trên đời lại là những người thân của tôi. Họ luôn áp đặt tôi vào một lối sống khuôn khổ. Bất cứ chuyện gì của tôi cũng bị góp ý phê bình. Tuần trước, nhận được thư của ông ngoại, tưởng ông ngoại hỏi thăm chuyện gì, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Nhu nhược

Một hôm tôi gọi cô Iulia Vasilievna – gia sư của bọn trẻ đến phòng làm việc. Đã đến hạn thanh toán tiền công cho cô ấy. – Cô ngồi xuống đi, cô Iulia Vasilievna – tôi nói – tôi sẽ thanh toán tiền công cho cô. Tôi chắc cô cũng cần tiền, nhưng là một người tự trọng nên chắc cô không tiện hỏi, đúng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Con rối muốn làm người

Ngày nảy ngày nay tại một thành phố xinh đẹp, có một con rối tóc dài mượt như nhung, đôi mắt to tròn, cái miệng dễ thương luôn cười rất xinh xắn. Con rối xinh xắn đó tên là … À, mà không biết cũng được, đâu có gì quan trọng đâu. Con rối đi theo đoàn rối biểu diễn ở khắp nơi. Ở mỗi nơi nó ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Ngậm miệng lại và dang rộng tay ra

Bạn tôi gọi báo một tin sét đánh: đứa con gái của cô chửa hoang! Cô ấy kể lại cảnh tượng kinh khủng khi đứa con gái thú nhận điều đó với hai vợ chồng cô. Họ đã trách móc, đổ lỗi cho nhau, tất cả xoay quanh nội dung “Làm sao mà chuyện đó lại có thể xảy ra?”. Tôi cảm thấy chua xót cho ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Ba lời nói dối

J.C.Watts hiện là chủ tịch GOPAC – một tổ chức đào tạo cho những người theo đuổi sự nghiệp chính trị tại Mỹ. Dưới đây là bài diễn thuyết của ông trước toàn thể sinh viên học sinh ở Altus, Oklahoma. Có ba lời nói dối ở đất Mỹ ngày nay mà tôi mong muốn tất cả các bạn đều nhận thức được. Lời ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:10 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa