Bài văn văn chủ đề tự sự kiểu trẻ con
Hồi nhỏ, tui là một con nhóc thích quan sát. Bất cứ điều gì lọt vào mắt, tui đều tìm cách thông báo cho mọi người cùng biết. Thế nên môi khi buộc phải dắt tui đi theo tới những chỗ đông người, ba má lo ngay ngáy. Ngồi trên xe, má dặn đi dặn lại: “Nói càng ít càng tốt, Thảo nhé!”. Tui vâng dạ lia ...
Hồi nhỏ, tui là một con nhóc thích quan sát. Bất cứ điều gì lọt vào mắt, tui đều tìm cách thông báo cho mọi người cùng biết. Thế nên môi khi buộc phải dắt tui đi theo tới những chỗ đông người, ba má lo ngay ngáy. Ngồi trên xe, má dặn đi dặn lại: “Nói càng ít càng tốt, Thảo nhé!”. Tui vâng dạ lia lịa.
Tuy nhiên, giữa đám đông rộn rã và những món ăn thơm phức thì những lời dặn dò biến sạch khỏi đầu tui. Có lần, cô bạn đồng nghiệp của má chẳng may ngã xe, gãy mất mấy chiếc răng cửa. Phát hiện ra, tui reo ầm lên: “Ui, cô bị sún răng giống con!”. Má tái mặt, vội vã nói to chuyện khác để khỏa lấp. Nhưng mọi người đã cười ồ.
Trong bàn tiệc, bác giám đốc của ba đánh rơi chiếc thìa nhỏ vào tô súp bốc khói. Có lẽ mọi người không nhận ra. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt bối rối .của bác ấy, tui đứng phắt dậy, vươn người trên mặt bàn, dùng cái muôi to khuấy lộn tô súp cho đến khi vớt ra được “con tàu đắm”. Rất hồ hỡi, tui đưa chiến lợi phẩm ướt nhem cho bác giám đốc. Lạ thay, bác ấy tỏ ý ngạc nhiên và hỏi: “Cái muỗng của ai thế?”. Tui kêu lên: “Muỗng của bác mà! Bác vừa làm rớt nó vào tô súp đó thôi!”. Các vị khách đưa mắt nhìn nhau dè dặt, bối rôT. Má khe khẽ xin lỗi gì đó, cầm tay tui lôi ra ngoài sảnh. Tui ấm ức khóc òa! Tui chỉ muốn giúp đỡ người khác thôi mà.
Sau những lần phiền toái như thế, con bé nhỏ xíu nhưng khôn ngoan trong tui quyết định chỉ nói sao cho người khác vui lòng.
Lớn thêm chút nữa, tui còn nhận ra nếu mình khéo léo trong ăn nói, sẽ được lợi rất nhiều. Chẳng hạn có hôm lười dậy sớm đi trực lớp, tối hôm trước tui gọi điện thoại cho Hải, cậu bạn trực cùng phiên, giả bộ than mệt. Không những hứa sẽ quét lớp lau bảng luôn cả phần tui, mà Hải còn ân cần đề nghị nếu buổi chiều tui cần giúp trồng cây trong vườn trường lấy điểm lao động, cậu ấy sẽ ra tay làm luôn... Tui đã tin rằng cứ việc dịu dàng, nói lời ngọt ngào đúng lúc đúng chỗ, thì mọi người xung quanh sẽ đều yêu mến, dốc lòng dốc sức giúp đỡ cho mình. Vài bạn trong lớp nói sau lưng rằng tui “xạo”. Nhưng tui không thèm quan tâm.
Từ lúc nào không biết, tui chợt nhận ra tình cảm là lạ mà tui dành cho Hải. Và cậu ấy cũng thường giúp đỡ đặc biệt cho riêng tui. Nhưng một hôm, Hải đăng kí vào nhóm thực hành thí nghiệm không có tui trong đó. Nhìn cậu ấy quây quần giữa các bạn khác, tui tủi thân quá. Tui về nhà, nghĩ ra bao nhiêu câu nói trách móc, vừa kiêu hãnh, vừa gợi lòng thương cảm....
Với những lời hay nhất chuẩn bị sẵn, tui chạy đi tìm Hải. Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt rất sáng của cậu ấy, tui bỗng không sao cất nên lời. Những lời nói cầu kì được chuẩn bị bỗng bay hết sạch. Tui thấy mình giống như cô bé nhỏ khi xưa, nói những lời từ gan ruột mình: “Tụi mình là bạn tốt của nhau, Hải nhé. Vì mình quý bạn. Không có bạn, mình buồn lắm...”. Cậu bạn chợt nở nụ cười ấm áp.
Tui đã tìm lại được ý nghĩa của những lời nói chứa đựng sự trung thực. Người ta sẽ trỏ' thành kẻ nhẫn tâm nếu dùng miệng lưỡi làm đau người khác. Nhưng để đến gần một trái tim, có lẽ nên tìm lại cách nói của thời ấu thơ - giản dị, thảng thắn và thật chân thành.