Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 10 - 12 bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng trường em hay nhất
Ngôi trường của em không chỉ có những lớp học khang trang đẹp đẽ, những người bạn vui vẻ hòa đồng, những người thầy cô tận tụy trên bục giảng mà còn có một niềm tự hào và yêu mến nữa. Đó là thầy hiệu trưởng trường em. Dù không gặp thầy thường xuyên, thường chỉ vào sáng thứ hai ...
Ngôi trường của em không chỉ có những lớp học khang trang đẹp đẽ, những người bạn vui vẻ hòa đồng, những người thầy cô tận tụy trên bục giảng mà còn có một niềm tự hào và yêu mến nữa. Đó là thầy hiệu trưởng trường em.
Dù không gặp thầy thường xuyên, thường chỉ vào sáng thứ hai đầu tuần khi thầy lên phổ biến các công việc, nhưng ấn tượng trong em về thầy là một người toát ra sự hiền từ, ấm áp nhưng cũng toát lên sự quyền uy của một người lãnh đạo. Thầy năm nay cũng đã ngoài năm mươi, đã kinh qua bao thăng trầm và nhiều năm giảng dạy. Tất cả giờ đây tạc vào phong thái chậm rãi, khoan thai trong từng bước đi, hành động, khác hẳn với những thầy cô giáo trẻ hay những học trò nhỏ suốt ngày chạy nhảy. Dáng người thầy dong dỏng cao nhưng hơi gầy thường được lấp trong bộ trang phục giản dị gọn gàng là áo sơ mi và quần âu. Tóc thầy đã ngả hoa râm, đôi khi màu trắng còn lấn át cả màu đen. Mỗi sợi tóc bạc đều là một sự trải nghiệm, là một nỗi lo, sự suy tư của thầy.
Thầy có những trăn trở, tâm huyết dành cho ngôi trường này. Giọng nói thầy khàn nhưng rất ấm, có cương quyết, có mềm mỏng, có những lúc ra lệnh nhưng cũng có lúc khuyên nhủ. Tất cả thầy đều biết tự điều chỉnh giọng nói sao cho phù hợp. Thầy rất ít khi cười nhưng nét mặt luôn toát ra sự vui tươi, chúng em gọi đó là "không cười mà như cười". Cặp kính là người bạn đồng hành không thể thiếu của thầy trong những buổi đọc công văn. Đôi mắt ấy có phần mờ đục và chất chứa sự từng trải. Thầy nói thầy đeo kính để trông các học trò của mình thật rõ. Nhưng cặp kính cũng không che giấu được sự âu yếm, dịu dàng trong ánh mắt thầy dành cho ngôi trường này. Bàn tay thầy to, thô ráp. Em đã có dịp bắt tay thầy khi lên nhận phần thưởng. Đó là cái bắt tay chắc nịch và mạnh mẽ. Cả tuổi trẻ và nửa cuộc đời thầy đã dành cho mái trường này, để ươm mầm tri thức và thắp lên trong chúng em những ước mơ ngay từ tấm bé. Khi thầy nói về những lý tưởng cao cả, những đạo đức và phẩm chất, thầy say sưa và chìm đắm, lúc ấy với bọn em, thầy không khác gì một nhà thuyết giảng đầy cảm hứng, một con người vĩ đại.
Dưới mái nhà này, nơi thầy làm cha của hàng trăm đứa nhỏ, chúng em đã yên tâm lớn lên thật tốt đẹp!