Bài văn tả chiếc áo đồng phục số 6 - 10 bài văn tả chiếc áo đồng phục hay nhất
Trường tôi quy định: thứ 2, thứ 4, thứ 6 học sinh đến lớp phải mặc đồng phục; thứ 3, thứ 5, thứ 7 mặc tự do. Hôm nay là ngày thứ 7, tôi mặc bộ quần áo bình dị như nhiều bạn khác. Cha mẹ tôi là công nhân, không giàu có. Tôi sống quen nếp nhà nên ăn mặc giản dị. Tết đến mới có bộ quần ...
Trường tôi quy định: thứ 2, thứ 4, thứ 6 học sinh đến lớp phải mặc đồng phục; thứ 3, thứ 5, thứ 7 mặc tự do. Hôm nay là ngày thứ 7, tôi mặc bộ quần áo bình dị như nhiều bạn khác. Cha mẹ tôi là công nhân, không giàu có. Tôi sống quen nếp nhà nên ăn mặc giản dị. Tết đến mới có bộ quần áo mới hàng may sẵn. Áo quần tôi mặc phần lớn do chị Tâm để lại. Chị hơn tôi 4 tuổi đang học lớp 8.
Cái quần âu bằng vải ka-ki xanh, cái áo màu hoa cà. Áo quần tuy cũ nhưng được mẹ giặt sạch, là ủi rất phẳng, mặc vào dễ coi. Cái cổ áo viền tròn rất xinh, nước da tôi trắng nên khá nổi. Mẹ vẫn nói: "Cái cổ áo rất hợp với cái lúm đồng tiền của con gái rượu của mẹ". Trên phía ngực trái áo có thêu một bông sen hồng, hai lá sen xanh, một con cò trắng đang lò dò kiếm mồi.
Thích nhất là cái áo có 2 chiếc túi may hình quả trám rất xinh. Hai cái kho báu của tôi đấy. Có lúc tôi đựng cái nơ, cái cặp tóc. Có lúc tôi đựng tờ giấy gấp 8, lúc bỏ cái kẹo cao su, đôi lúc có một hai nghìn đồng bạc, tiền mẹ cho uống nước. Hàng cúc trắng như những ngôi sao. Đặc biệt cái áo tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Không phải là mùi thơm của nước hoa. Mà là hương thơm của tình chị em.
Cái áo đã thấm mồ hôi của hai chị em. Cái áo đã thấm hương thơm tình nghĩa. Chị Tâm học giỏi, tính chị hiền thảo, dịu dàng. Mỗi lần mặc áo đến trường, tôi thấy sung sướng, cảm thấy chị gái đã truyền cho tôi bao nghị lực và tình thương mến.
Cái áo tôi mặc đến lớp hôm nay đã cũ nhưng rất đậm đà, thật đáng yêu.