31/03/2021, 15:29

Bài văn phân tích tác phẩm "Bàn về đọc sách" của Chu Quang Tiềm số 9 - 10 Bài văn phân tích tác phẩm "Bàn về đọc sách" của Chu Quang Tiềm hay nhất

Đọc sách là con đường quan trọng của học vấn – sách là kho tàng quí báu, di sản tinh thần nhân loại đem lại cho ta nhiều điều bổ ích lí thú. Nhưng vấn đề đặt ra đối với mỗi chúng ta là đọc sách như thế nào cho có hiệu quả. Chính vì vậy mà nhà mĩ học và lí luận văn học nổi tiếng của ...

Đọc sách là con đường quan trọng của học vấn – sách là kho tàng quí báu, di sản tinh thần nhân loại đem lại cho ta nhiều điều bổ ích lí thú. Nhưng vấn đề đặt ra đối với mỗi chúng ta là đọc sách như thế nào cho có hiệu quả. Chính vì vậy mà nhà mĩ học và lí luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc Chu Quang Tiềm đã đem đến cho người đọc những kinh nghiệm quí báu, những lời bàn tâm huyết về việc đọc sách. Bài Bàn về đọc sách của ông được in trong Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui nỗi buồn của việc đọc sách.


Bài viết nên lên ba luận điểm cơ bản: “Tầm quan trọng và ý nghĩa cần thiết của việc đọc sách”, “Cái khó của việc đọc sách”, “Phương pháp đọc sách”. Tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của việc đọc sách được nói đến ở hai đoạn đầu của văn bản: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng cua học vấn”.


Học vấn là vốn tri thức tích lũy được từ trong sách, bởi sách đã ghi chép, cô đúc và lưu truyền mọi tri thức, mọi thành quả mà loài người đã dày công tìm tòi, tích lũy được qua từng thời đại. Những cuốn sách có giá trị có thể coi là “những cột mốc trên con đường tiến hóa học thuật của nhân loại”.


Sách trở thành kho tàng quí báu của di sản tinh thần mà loài người đã thu lượm, suy ngẫm suốt mấy nghìn năm mà có được. Chính vì vậy mà học giả Chu Quang Tiềm đã khẳng định: “Nếu chúng ta mong tiến lên từ văn hóa, học thuật của giai đoạn này, thì phải lấy thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát”.


Không biết đọc sách chẳng những “xóa bỏ hết” những thành tựu mà nhân loại đã đạt được mà còn đi lùi xa “điểm xuất phát” để làm kẻ lạc hậu. Đọc sách là một con đường tích lũy, nâng cao tri thức. Đọc sách chính là sự chuẩn bị chia mỗi chúng ta để “có thế làm được cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới mới”.


“Cái khó của việc đọc sách là luận điểm thứ hai được học giả Chu Quang Tiềm nói đến ở đoạn văn thứ ba. Trong điều kiện lịch sử ngày càng tiến lên, di sản tinh thần nhân loại ngày càng phong phú, sách vở ngày càng nhiều. Chính vì vậy mà người đọc sách đứng trước hai cái khó mà Chu Quang Tiềm cho là hai cái hại thường gặp.


“Một là, sách khiến người ta không chuyên sâu”. Để minh chứng cho điều này, học giả Chu Quang Tiềm đã đưa ra một bằng chứng rất thực tế – vào thời cố đại do sách hiếm, có người suốt đời mới đọc hết một quyến kinh, nhưng với cách “miệng đọc, tâm ghi” mà tiêu hóa được kiến thức, thấm vào xương tủy “biến thành một nguồn động lực tinh thần, cả đời dùng mãi không cạn”.


Chu Quang Tiềm lên tiếng phê phán có người đã từng khoe khoang là đọc nhiều, đọc đến hàng vạn cuốn sách nhưng chỉ “liếc qua”, cuối cùng chẳng “đọng lại được bao nhiêu, bị sa vào lối “ăn tươi nuốt sống” chứ không kịp tiêu hóa, không biết nghiền ngẩm “hư danh nông cạn”.


“Hai là, sách nhiều dễ khiến người đọc lạc hướng”. Trong điều kiện hiện nay sách vở chất đầy thư viện, nhưng với những tác phẩm cơ bản, đích thực cũng chỉ có mấy nghìn quyển thậm chí chỉ mấy quyền cần phải đọc. Có nhiều người mới học “tham nhiều mà không vụ thực chất” đã vung phí thời gian vào việc đọc những cuốn sách “vô thưởng vô phạt” đã làm mất đi cơ hội đọc được những quyển sách cần thiết, có ích.


Tác giả có cách lập luận thật thú vị: “Chiếm lĩnh học vấn giống như đánh trận, cần phái đánh vào thành trì kiên cố, đánh bại quân địch tinh nhuệ, chiếm cứ mặt trận xung yếu. Mục tiêu quá nhiều, che lấp mất vị trí kiên cố, chỉ đá bên đông, đấm bên tây, hóa ra thành lối đánh “tự tiêu hao lực lượng”. Thế ta mới thấy rõ được ý nghĩa của việc đọc sách!


“Phương pháp đọc sách” là luận điểm thứ ba được nêu ra ở ba đoạn văn cuối bài. Để làm sáng tỏ ý kiến này, trước hết tác giả khẳng định: “Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ”. Nếu ta bỏ thời gian vào việc đọc mười quyển sách không quan trọng và chỉ đọc “lướt qua” thì không bằng ta đọc một quyển thật sự có giá trị. Cổ nhân đã từng khẳng định: “Sách cũ trăm lần xem chẳng chán – Thuộc lòng ngẫm nghĩ một mình hay”. Hai câu thơ là lời văn cho mỗi người chúng ta trong việc đọc sách.


Đọc sách vốn có ích riêng cho mỗi người, nhưng không thể coi việc đọc nhiều là “vinh dự”, đọc ít là “xấu hổ”. Đọc ít mà nghiền ngẫm, tạo thành nếp “suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất”. Tác giả phê phán những ai đọc nhiều mà “không chịu nghĩ sâu” giống như “cưỡi ngựa qua chợ…” hoặc như “kẻ trọc phú khoe của chỉ biết lấy nhiều làm quí”. Tác giả khẳng định: đối với việc học tập mà theo cách đó thì chỉ là “lừa mình dối người” thể hiện “phẩm chất tầm thường, thấp kém”.


Tác giả còn chỉ rõ: sách đọc nên chia làm mấy loại, một loại là sách đọc để có “kiến thức phổ thông” (thường thiếu) và một loại sách đọc để “trau dồi học vấn chuyên môn” (chuyên sâu) sách thưởng thức là loại sách ở lĩnh vực gần gũi, kế cận với chuyên môn của mình hay nói đúng hơn là rất cần thiết cho mọi người.


Các bài học ở trung học và năm đầu đại học, nếu người học chăm chỉ học tập thì cũng đủ dùng. Nếu người học cốt để đọc thuộc giáo trình thì chẳng có ích lợi gì. Chỉ cần chọn từ ba đến năm quyển cho mỗi môn và xem cho kỹ thì có thể đáp ứng được những yêu cầu cần thiết. Theo tác giả, đây không thể xem là đòi hỏi quá đáng.


Trong khi đọc tài liệu chuyên sâu, cũng không thể xem thường việc đọc sách thưởng thức, bởi đây là hai mặt của một vấn đề mà các học gia chuyên môn cần phải tiếp cận và khai thác triệt để. Tác giả bài viết đã khẳng định thật đúng đắn rằng: “Trên đời không có học vấn nào là cô lập, tách rời các học vấn khác”. Tác giả đã đưa ra một luận chứng rất cụ thể”. Ví như chính trị học thì phải liên quan đến lịch sử, kinh tế, pháp luật, triết học, tâm lí học, cho đến ngoại giao, quân sự…”. Đó là mối liên quan chặt chẽ và cần thiết đối với người học và làm công tác chính trị.


Nếu chỉ biết chính trị học thôi thì “càng chui sâu càng hẹp, không tìm ra lối thoát”. Tác giả còn vạch rõ: “không biết học rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn”. Phải “biết rộng”, rồi sau đó mới “nắm chắc”, đó là trình tự của bất cứ học vấn nào. Đúng theo ý kiến của tác giả: trong lịch sử học thuật, người có thành thực lớn trong bất kì một lĩnh vực nào, đều phải có cơ sở sâu sắc của nhiều môn học vấn khác. Như vậy việc đọc sách đâu chỉ là việc học tập tri thức mà còn là chuyện rèn luyện tính cách, chuyện học làm người.


Bàn về đọc sách là vấn đề đã được nhiều người quan tâm. Nhưng đối với Chu Quang Tiềm là một học giả có uy tín, từng qua quá trình nghiên cứu, tích lũy, nghiền ngẫm lâu dài nên khi bàn về vấn đề này, tác giả đã có những ý kiến, nhận xét thật xác đáng, hệ thống lập luận chặt chẽ, và đặc biệt ở cách viết giàu hình ảnh, cách ví von cụ thể, tạo được tính thuyết phục cao cả văn bản.


Đó là nét riêng độc đáo trong phong cách nghị luận của tác giả. Văn bản trích này sẽ giúp người đọc rút ra được bài học qúi giá về việc đọc sách cũng như cách chọn sách và phương pháp đọc sách như thế nào cho có hiệu quả nhằm hướng tới sự hoàn thiện về tri thức và nhân cách của mỗi con người, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển xã hội ngày càng tốt đẹp hơn; đồng thời biết lưu giữ và phát huy một cách hiệu quả di sản tinh thần nhân loại, nhằm phát hiện thế giới mới.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Nguyễn Mỹ Hương

187 chủ đề

43907 bài viết

Cùng chủ đề
Có thể bạn quan tâm
0