31/03/2021, 15:31

Bài văn nghị luận xã hội về sự trưởng thành số 9 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về sự trưởng thành (lớp 12) hay nhất

Có một chú bé thấy một con sâu bướm đang cố gắng thoát ra khỏi cái kén của nó, chú bé thương tình liền lấy mũi kéo tách cái kén để con sâu bướm thoát ra. Com sâu bướm thoát ra nhưng thân xác nó phát triển còn đôi cánh thì nhỏ xíu. Con bướm lê lết với đôi cánh nhỏ bé không thể bay ...

Có một chú bé thấy một con sâu bướm đang cố gắng thoát ra khỏi cái kén của nó, chú bé thương tình liền lấy mũi kéo tách cái kén để con sâu bướm thoát ra. Com sâu bướm thoát ra nhưng thân xác nó phát triển còn đôi cánh thì nhỏ xíu. Con bướm lê lết với đôi cánh nhỏ bé không thể bay được. Câu bé không biết là quy luật của tạo hóa buộc sau bướm phải vùng vẫy, cố gắng tự thoát ra khỏi cái kén để khí huyết lưu thông thì khi ra ngoài cơ thể và đôi cánh mới đủ mạnh mẽ mà tung bay. Mỗi con người chúng ta cũng vậy, phải biết vận động để phát triển và trưởng thành.


Trưởng thành là khi mẹ thôi vỗ về âu yếm, cha ngừng cõng trên lưng, là khi biết sẽ chẳng ông bụt hay bà tiên nào hiện nên ban phép màu cứu cuộc sống ngoài chính chúng ta. Biết đứng nên sau những lần vấp ngã, biết bước đi tiếp trên con đường đời đầy gian nan và lắm trông gai, con đường đã không biết bao nhiêu lần gục ngã tưởng như không thể bước tiếp. Nhờ những lần vấp ngã mà con người ta đã biết đương đầu với những thử thách, khó khăn không lẩn tránh đùn đẩy hay dựa dẫm vào ai.


Trưởng thành là khi ta biết cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ dành cho ta, biết vị măn của những giọt mồ hôi lăn dài trên khuân mặt chai sạm vì mưa nắng và vị mặn của những giọt nước mắt khi ta vô tâm làm mẹ rơi nước mắt. Trưởng thành là khi con người ta biết yêu thương, biết chia xẻ với khó khăn với người khác, biết rẹp cái ích kỉ của bản thân để biết cho đi mà không bao giờ cần nhận lại.


Khi còn bé, có lần tôi có rất nhiều kẹo tôi đem những chiếc kẹo đó đi khoe với hai đứa nhỏ hàng xóm và hãnh diện với chúng. Chúng nhìn những chiếc kẹo của tôi bằng ánh mắt thèm thuồng mà tôi chẳng thèm để ý hay quan tâm, thậm chí tôi còn thích thú. Tôi cầm đống kẹo oai phong về khoe với me tôi vì điều đó, mẹ tôi đã cầm roi đánh tôi một cái rất đau, bắt tôi cầm kẹo sang chia cho hai đứa, tôi hậm hực miễn cưỡng làm theo mà không hiểu vì sao mẹ bắt tôi làm thế, tôi đã rất gét mẹ. Khi đấy tôi đâu có biết bố của hai đứa nhỏ đó đang ốm nặng nằm liệt giường mà không có tiền điều trị, bố mẹ chúng làm quần quật quanh năm cũng không đủ ăn thì lấy đâu tiền mà thuốc men, mà bành kẹo cho chúng.


Nhiều người lầm tưởng trưởng thành là sự lớn lên, lớn lên là sự phát triển của thế xác, dù không muốn chúng ta vẫn cứ lớn lên. Nó không phải là tuổi vượt ngưỡng 18, không phải là những đêm quay quần thâu đêm với bạn bè, không phải là những điếu thuốc, những chén riệu, càng không phải là biết sử dụng sức mạnh của mình để làm người khác phải run sợ, phải phuc tùng. Trưởng thành nó lớn lao hơn nhiều, nó là một thứ gì vô hình trong mỗi chúng ta, nó điều khiển hành động và cách suy nghĩ của ta để ta đi theo con đường của lẽ phải.


Mỗi chúng ta hãy thử làm một người nông dân để biết được hạt gạo là tấm lòng, là mồ hôi chan mặn cánh đồng. Hãy dẫn một cụ già qua đường, gúp đỡ những trẻ em nghèo khó mồ côi hay những người già đơn độc… Hãy làm tất cả những gì mà con tim ta mách bảo, làm bằng tất cả sức lực và tâm huyết của mình cho dù việc đó co lớn lao hay nhỏ bé đi nữa. Hãy vận động để thấy được giá trị của cuộc sồng thấy được sự trưởng thành của bản thân.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Trần Bảo Ngọc

227 chủ đề

44292 bài viết

Cùng chủ đề
Có thể bạn quan tâm
0