Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 7) - 15 Bài văn hay nhất viết về ngày 8/3
Mẹ ơi! Con trở về với mẹ đây. Con đây nè mẹ. Con hét trong điện thoại của anh một cách mừng rỡ. Lòng con vui lắm. Một cảm giác vui lâng lâng, vui vì thoả mãn cơn khát nhớ thương. Con trở về thành phố đang ngủ giấc ngủ đêm khuya. Sương mỏng giăng vai con lạnh. Ga hàng không lạnh ...
Mẹ ơi! Con trở về với mẹ đây. Con đây nè mẹ. Con hét trong điện thoại của anh một cách mừng rỡ. Lòng con vui lắm. Một cảm giác vui lâng lâng, vui vì thoả mãn cơn khát nhớ thương.
Con trở về thành phố đang ngủ giấc ngủ đêm khuya. Sương mỏng giăng vai con lạnh. Ga hàng không lạnh lẽo bước chân đêm. Nhưng lòng con ấm mẹ a. Con về với mẹ để nghe đêm nói yêu mẹ, nghe gió thì thầm nói câu yêu thương. Những đứa cháu ngơ ngác nhìn mảnh đất xa lạ. Lần đầu tiên chúng nghe tiếng nói du dương như hát. Những cái ôm thật chặt. Những cái hôn dễ thương. Ai cũng ôm những đứa trẻ vào lòng. Nó cũng nói thứ tiếng ấy nhưng âm diệu lạc lõng chơi vơi.
Mẹ ơi! Con trở về với mẹ đây. Con đây nè mẹ. Con hét trong điện thoại của anh một cách mừng rỡ. Lòng con vui lắm. Một cảm giác vui lâng lâng, vui vì thoả mãn cơn khát nhớ thương.
Trong căn nhà cũ mẹ ngồi đợi con dù trời khuya. Mái tóc bạc thấp thoáng dưới ánh đèn. Mẹ nheo mắt nhìn đứa con đã trở về. Mẹ ôm lấy đứa con ruột thịt xa cách bấy lâu nay. Mẹ vuốt ve đứa cháu mà trong ấy có một phần tư là máu của mẹ. Những đứa cháu tay đơ ra ngỡ ngàng trong tình thương yêu nhưng xa lạ. Con vẫn nhìn thấy mẹ qua màn hình webcam. Mẹ vẫn thấy con cười. Mẹ vẫn nói chuyện cùng con nhưng sao quá xa. Con không thấy hơi ấm mẹ. Con không nghe mùi bồ kết chanh trên tóc mẹ. Con không thấy mái tóc mẹ còn nhiều hay không. Con muốn dựa vào vai mẹ nhưng sao không được. Con phải về bên mẹ. Mái tóc mẹ không bạc nhiều như con đã nhìn trong máy. Nhưng lưng mẹ còng nhiều hơn, tai mẹ hình như nghễnh ngãng hơn. Da mẹ đồi mồi hơn, hình như xanh hơn...
Cất bước quay trở về
Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
Để đêm đông lùi xa
Khi bước chân bên hiên nhà
( Bức Tường)
Ai cũng có nơi chốn để về. Ai cũng có một quê hương tuyệt vời để thương nhớ. Ai cũng có vòng tay ấm áp của cha mẹ. Bước về đến bên hiên nhà nơi cha vẫn hay ngồi nhìn những đứa chân cao như chân sếu nhảy múa trong sân. Chúng con như đàn chim non cứ ríu rít, cứ ca hát, cứ đùa vui và lẫn cãi nhau. Ngôi nhà nhỏ của chúng mình có khoảng sân be bé giờ vẫn thế. Khoảng sân xưa ba nhà thông nhau cho gần hai mươi đứa trẻ chạy qua chạy lại. Khoảng sân thân thương đã đi vào ký ức tuổi thơ của từng ấy đứa trẻ. Rồi lớn lên chúng bay xa tít tìm hạnh phúc mới. Có dăm người đi xa như con. Những đứa trẻ thành đạt vẫn trở về khung trời xưa để thương nhớ trong tim được đong đầy. Ngồi nơi mái hiên xưa nhớ những trò nghịch ngợm của trẻ con mà tưởng mình còn bé con. Vẫn thấy ba ngồi đó khâu lại chiếc cập cũ của con bị xứt chỉ. Vẫn thấy cha ngồi đó bẻ cho con chiếc mắc áo vì con đã lớn, áo đã rộng nên chiếc áo nên hay tuột rơi xuống đất. Sau mấy mươi năm con vẫn giữ chiếc móc áo áo đặc biệt ấy không một ai có được. Ngày ấy khi đất nước khó khăn, gia đình mình ngô khoai vẫn thiếu thức ăn. Công việc không có nên người ngồi không và nhu cầu vẫn không giảm. Ba ngồi làm những cái móc áo cho con. Khỏang sân chia làm ba cho ba nhà khác nhau. Sân còn và ký ức chông chênh có vết buồn.
Dưới mái hiên này những viên kẹo ngọt được chia nhau. Những lúc lén mẹ đi mua bánh nhưng dấu sau lưng đem về vì không muốn chia cho mọi người. Cái bánh tráng dấu đâu cho được bị đàn em đập vỡ và cùng nhau xúm lại nhặt. Thằng anh đứng như trời chồng. Hôm sau mua khúc mía vừa mới dóc xong. Sợ em ăn. Anh le lưỡi liếm, lũ em cũng giật phăng lấy đem ra thùng nước rửa rồi ăn ngon lành. Một hôm có trái lê ki ma hay gọi là trái trứng gà chúng dụ anh ăn. Đang cảm nhận ngọt lạt chúng đẩy thằng anh đến bên chiếc gương và anh nhe răng ra. Chúng cùng nhau cười. Cười nghiêng ngả. Mẹ thấy vậy cũng nhìn xem. Ô! cái gì đây. Sau mẹ nhớ ra trái lê ki ma người ta cho...
Trong ngôi nhà nhỏ ấy vẫn là bữa cơm dọn trên chiếc mâm đơn sơ. Những đứa cháu nhìn bữa ăn ngộ nghĩnh, những món ăn lạ lẫm. Từng bước chúng ăn được món này món kia và vui mừng la lên: " ngon". Vẫn cách ăn như bao năm xưa. Ngày xưa những bữa ăn thiếu hụt và điện khi có khi không. Cúp điện con con nhanh tay gắp những miếng thức ăn vào chén. Khi có điện mẹ nhìn những cái dĩa trống trơn. Anh nhìn sang em. Mẹ nhìn sang con. Ba thủng thẳng nói:
- Con ăn cũng vừa miệng thì thôi chứ mặn làm sao nó ăn được.
Mẹ chưa kịp phản ứng. đứa con vội gắp miếng thịt còn sót lại trên dĩa bỏ vào miệng nói:
- Miếng nào con cũng vừa miệng hết. Miếng to hơn con cũng vừa miệng con.
Ba chỉ cười vì mắc bẫy đàn con háu ăn. Thằng anh lườm mắt nhìn con em. Con em đanh đá thò đũa bới chén cơm thằng anh rơi ra miếng thịt to. Cả nhà cùng cười. Ngày con đang lớn nhưng ngày nào cũng đói khiến những đứa trẻ ngày xưa tham ăn.
Từ bao năm lênh đênh
Những dấu vết bụi đường
Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
Trời gian xa thật xa
( Trở về-Nguyễn Dân)
Nhìn bữa cơm đầy đủ mắt tự nhiên cay. Cay vì nhớ những điều ngày xưa mình tai quái, cay vì kỷ niệm sinh đông không nhà ai có. Cay vì cha đã ra đi. Cay vì mình không còn bé như ngày xưa. Cay vì mấy đứa cháu nhỏ vẫn vui đùa trong ngôi nhà nhỏ như mình lúc còn bé. Những đêm chỉ còn hai mẹ con ngồi bên nhau. Con ngồi ôm mẹ và dựa đầu vào vai mẹ. Con nghe nhịp đập của tim như ngày xưa con trong mẹ. Con không nói gì chỉ ngồi dưa vào mẹ. Con ấp bàn tay sân sùi của mẹ trong bàn tay con. Bàn tay yêu chồng và thương con. Bàn tay này có bao nhiêu ngày cực nhọc chăm cho con từng chút một từ lúc con mới lọt lòng đến khi con cứng cáp thành danh và lập tổ ấm riêng. Bàn tay đã từng giật gấu vá vai cho gia đình có miếng cơm ngon, có tấm áo tinh tươm đến trường, có bút sách thơm thơm. Mẹ không chỉ lo cho hai đứa mà đến bảy đứa. Bảy đứa chân cao lỏng ngỏng như sếu. Nghịch phá và học hành. Tất cả đã thành danh. Mẹ thấy đàn con về mà mẹ vui. Mỗi đứa có một tánh riêng chẳng đứa nào giống đứa nào. Nhưng điểm tốt vẫn vẫn chăm học và thương yêu cha mẹ và thương lẫn nhau. Đứa khá giả, đứa thiếu thốn mẹ hiểu và lo từng đứa một. Lo cho con và cả cháu nữa.
Vốn sống ta mang về nhà
Gặp nhau trong thân thương
Thân thương những lời chào
Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
( Trở về-Nguyễn Dân)
Mẹ muốn gặp con và cháu. Mẹ muốn nắm bàn tay chúng. Mẹ muốn trò chuyện cùng chúng dù câu được, câu không. Mẹ hỏi chúng:
- Con ăn cơm chưa?
Chúng trả lời:
- Con ăn cơm xong.
Mẹ cười ồ lên và ôm chúng vào lòng. Và tối nào chúng cũng sang phòng bà và nói chuyện cùng bà những câu chuyện nhỏ. Chúng sờ mắt, sờ mũi rồi ôm hôn bà. Chúng hỏi:
- Tóc bà dài quá.
- Ừ! tóc bà dài nhất nhà.
Chúng chưa thấy ai tóc dài như bà. Bàn tay chúng cũng nhỏ nhắn như tay con ngày xưa hay nghịch tóc mẹ mỗi khi mẹ chải tóc. Cứ bên này luồn sang bên kia mái tóc mẹ. Hai đứa cùng cười và đôi khi làm đứt tóc mẹ. Nhưng hai đứa vẫn thích nhìn nhau qua làn tóc mẹ. Ngày ấy tóc mẹ chỉ vài ba sợi bạc bây giờ tóc mẹ bạc trắng như bông. Tóc mẹ càng trắng mẹ càng nghĩ ngày gần con cháu càng ngắn. Mẹ mong con về để một lần ngồi cùng con cùng cháu và sau ra sao cũng được. Mẹ muốn gởi cho con chút kỷ niệm cuối. Mẹ muốn cho cháu biết một chút về ngoại nó ở vùng đất thật xa nào đó. Bây giờ nó đã chạm tay vào ngoại một vùng thương yêu của mẹ. Chúng vui tươi cùng ngoại và mẹ. Chúng mang những kỷ niệm đến đầu trời cuối đất. Những chiếc bong bóng bay cháu ôm và chúng vụt bay lên cao và ba bà cháu cùng cười.
Mẹ chuẩn bị cho chuyến đi xa của mẹ. Nhưng ai cũng nói: " Mẹ vẫn khỏe". Nhưng mọi người đều ngầm hiểu nhau: Mẹ chậm chạp hơn nhiều, tai mẹ lãng hơn, mẹ quên nhiều thứ...quên và quên.... Mẹ không muốn đó là sự thật và con cũng muốn quay mặt đi coi chuyện ấy chỉ nhất thời. Mẹ vẫn là mẹ của ngày xưa. Mẹ chưa hề thay đổi.
Con vui lắm mẹ ạ. Giây phút này của riêng mẹ con mình. Con không hỏi nhưng biết mẹ nhớ cô út này nhiều lắm. Mẹ yêu hơn tất cả. Những ngày con và mẹ nhọc bên bến chợ đã qua chỉ còn trong ký ức. Mẹ vẫn nằm mơ đi bán bên chợ. Ba vẫn cặm cụi dọn hàng phụ mẹ trước khi đi làm. Những ngày vất vả đã qua đi. Nhưng kỷ niệm vẫn đong đầy trong mẹ trong con và tất cả mọi người trong gia đình này. Kỷ niệm của mẹ và gia đình không là chuyến đi chơi ở Vũng Tàu hay Nha Trang, hay là công viên mà những ngày bên nhau làm ăn và học hành. Chia vui từ cái gặt hái chút xíu từ thúng gạo, gánh rau...Chiều về khuôn mặt rạng ngời sau một ngày vất vả và cùng cười đùa bên mâm cơm nóng. Kỷ niệm đã gắn kết tình thương của gia đình lại gần nhau. Ngồi lại bên nhau kể lại những món ăn đường phố mà chị em đã qua. Những mùi vị ngon thơm lành lạnh của chú bán kem cạnh trường Thủ Đức mà bây giờ là trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân. Thỉnh thoảng mẹ cho tiền con vẫn hay ăn. bây giờ chắc già lăm và không còn đi bán. Ngày có chút xíu tiền xuống căn tin ăn ly đậu đỏ bánh lọt. Đậu nấu nhừ ơi là nhừ, còn bánh lọt sao mà ngon vô cùng...
Mẹ ôm chặt con vào lòng như ngày con còn bé. Con lớn lên và vòng tay mẹ ngắn lại. Mẹ muốn một lần ôm con vào tay như hôm nay là con mãn nguyện tất cả. Một lần nhìn thấy con. Một lần nghe con nói yêu thương. Mẹ cứ ngồi đó để yêu thương dâng lên. Chỉ mình con ở xa, chỉ mình con không hưởng được hơi ấm của mẹ. Mẹ không gặp con hàng ngày. Mẹ không nói chuyện câu chuyện vui buồn. Mẹ không thấy con lúc khỏe, lúc yếu...Mẹ chăm con lúc con vượt cạn. Những lúc buồn con muốn chạy nhanh về mẹ.
Những thương yêu ngày càng dâng lên chẳng mòn đi bao giờ. Thương yêu như song biển cứ rì rầm mãi mãi trong tim mẹ tim con. Yêu thương cho đi không đòi lại bao giờ.