Bài văn hay kể về một cuộc gặp gỡ ý nghĩa
Đề bài: Hãy kể về một cuộc gặp gỡ ý nghĩa mà em nhớ. ''ãi nhìn hai chiếc xe máy đụng vào nhau, tôi vấp và làm ngã mộtem bé bán vé số. Tôi vội vàng đỡ em ngồi dậy...'' Bài làm Chiều nào cũng vậy, sau tiếng trống tan học là tôi hòa vào dòng người xuôi ngược trên đường về nhà. ...
Đề bài: Hãy kể về một cuộc gặp gỡ ý nghĩa mà em nhớ. ''ãi nhìn hai chiếc xe máy đụng vào nhau, tôi vấp và làm ngã mộtem bé bán vé số. Tôi vội vàng đỡ em ngồi dậy...''
Bài làm
Chiều nào cũng vậy, sau tiếng trống tan học là tôi hòa vào dòng người xuôi ngược trên đường về nhà.
Đường phố bây giờ thật tấp nập vì giờ tan học cũng là giờ các cô chú cán bộ, công nhân tan sở ra về. Xe cộ qua lại như mắc cửi trong tiếng còi inh ỏi xin đường.
Mãi nhìn hai chiếc xe máy đụng vào nhau, tôi vấp và làm ngã mộtem bé bán vé số. Tôi vội vàng đỡ em ngồi dậy, em mặc chiếc sơ mi cũ, với cái quần ngắn cũn trông rất ngộ nghĩnh... Có điều, tôi làm em ngã nhưng em không hề phàn nàn câu nào, lấy tay phủi lấy quần áo rồi kiểm tra lại tập vé số trong tay.
Để an ủi em tôi mua cho em một tấm vé hai ngàn. Em cầm tiền rồi đưa vé sô" cho tôi và thản nhiên bước đi... Tôi theo em, hỏi:
- Anh làm em ngã có đau không?
- Đau gì mà đau...
Em trả lời một cách cứng cỏi, lơ đễnh. Tôi hỏi tiếp:
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Lên tám!
Em vẫn trả lời nhát gừng. Chính cách trả lời đó làm tôi tò mò, đúng hơn là thắc mắc muốn biết con người này như thế nào mà có vẻ lầm lì nhưng dễ thương.
Tôi nhìn mặt em một lần nữa. Một gương mặt tròn, có đôi mắt to, đen láy. Mái tóc thì đỏ cạch nhưng cái miệng thì rất xinh, có đôi môi đỏ tự nhiên. Đi với nhau một quãng đường khá dài mà chẳng hiểu thêm được gì về e” Cho đến khi sắp khi chia tay, em mới hỏi tôi:
- Này anh có cổng ra vào có mái che không?
- Có, nhà anh gần đây thôi.
Em lẳng lặng theo tôi đến cửa ra vào thì dừng lại ngắm nghía cái cổng, rồi đề nghị với tôi:
- Tối nay anh cho em ngủ ở đây nhé!
Từ đó, các buổi tối khoảng 9 giờ em về ngủ ở cái cổng đó. Và từ đó tôi mới biết cha mẹ em đã chết về bệnh AIDS. Em tìm đường lên Sài Gòn nhờ người bà con nghèo nhận cho em đi bán vé số.
Tôi đề nghị với mẹ tôi cho em vào ngủ ở mái hiên nhà. Em ngần ngại mãi mới chịu nghe lời. Đồ đạc của em chỉ có một túi du lịch cũ đựng vài bộ quần áo cũ. Em mới học lớp Hai thì bỏ học. Nhưng em biết rất nhiều điều về xã hội... Thỉnh thoảng tôi ngồi nói chuyện với em rất lâu...
Chúng tôi đã thành đôi bạn bất kể hoàn cảnh sống và hoàn cảnh gia đình khác nhau như thế nào!