Bài văn chứng minh "Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng" số 7 - 10 Bài văn chứng minh "Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng" (lớp 7) hay nhất
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta luôn bị đẩy vào nhiều hoàn cảnh, tình huống khác nhau. Có hoàn cảnh tốt, cũng có những tình huống ẩn chứa nhiều điều xấu xa. Trước những thứ ấy, liệu chúng ta có bị ảnh hưởng? Nói về điều này, có hai ý kiến trái chiều nhau. Có ý kiến cho rằng: “gần mực ...
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta luôn bị đẩy vào nhiều hoàn cảnh, tình huống khác nhau. Có hoàn cảnh tốt, cũng có những tình huống ẩn chứa nhiều điều xấu xa. Trước những thứ ấy, liệu chúng ta có bị ảnh hưởng? Nói về điều này, có hai ý kiến trái chiều nhau. Có ý kiến cho rằng: “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, nhưng lại có một ý kiến khác: gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng”. Vậy ý kiến nào mới là đúng đắn?
Trước hết, chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung của hai ý kiến. Cả hai ý kiến đều đề cập đến mực và đèn. Mực là ám chỉ những hoàn cảnh mà ở đó ẩn chứa những điều xấu xa, có hại cho cuộc sống mọi người xung quanh. Còn đèn mang nghĩa ngược lại, đó là những hoàn cảnh tốt đẹp, ở đó con người học hỏi được nhiều điều. Cùng đề cập đến mực và đèn nhưng hai ý kiến lại mang nghĩa trái ngược nhau hoàn toàn. Một ý kiến khẳng định sự thay đổi của con người tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, họ tốt lên hoặc xấu đi, phụ thuộc rất nhiều vào cuộc sống xung quanh của họ. Còn ý kiến còn lại phủ định điều ấy, khi nói rằng con người độc lập hoàn toàn với hoàn cảnh xung quanh. Ta sẽ phải giải thích sao về điều này?
Vì sao gần mực thì đen, gần đèn lại rạng? Con người chúng ta không tồn tại tách biệt với hoàn cảnh xung quanh. Bởi chúng ta muốn sinh sống, làm việc, học tập, ta phải đi theo để phù hợp với hoàn cảnh ấy. Vì vậy, dù ít dù nhiều, ta luôn bị hoàn cảnh tác động. Ông cha ta đã nhận ra điều ấy qua câu tục ngữ như: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Cũng chính vì nhận ra điều ấy mà khi xưa, mẹ của Mạnh Tử phải chuyển chỗ ở ba lần cho con, những mong sao con có được một môi trường tốt nhất. Bạn không thể làm việc xấu giữa một cộng đồng chỉ toàn những người thật thà trách nhiệm. Và bạn cũng khó có thể giữ lòng mình trong sạch khi mọi người xung quanh đều xấu xa. Con người, vốn dĩ không thể tách bạch với môi trường xung quanh.
Chúng ta còn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, bởi trong một xã hội, nếu bạn đi ngược lại với con đường phát triển của xã hội ấy, bạn sẽ không thể tồn tại. Bạn trở thành kẻ lập dị, lỗi thời, bạn không được chào đón trong chính cuộc sống của mình. Đó là lí do vì sao, nhiều người muốn chọn cho mình một con đường riêng nhưng cuối cùng vẫn phải nằm trong vòng quay của hoàn cảnh môi trường. Vì thế, mà ở các nước châu Âu lớn mạnh, trình độ phát triển của họ càng cao, họ càng tạo ra được những con người thông minh, giàu có, và ở những nước kém phát triển, rất khó để xuất hiện một kì tích.Nhưng gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng có phải là sai?
Mỗi chúng ta có một ý chí, một ước mơ, nghị lực của riêng mình. Ta có thể sẽ bị hoàn cảnh ép buộc, xô đẩy, nhưng ý chí vẫn còn lại với riêng ta. Nếu ta mang trong mình một thâm tâm trong sạch, dẫu có vào chốn bụi bặm xấu xa, ta vẫn sẽ cố gắng giữ cho kì được sự tốt đẹp của mình. Nếu ta có sẵn lòng tham lam, ích kỉ, ta sẽ chỉ tìm cách chiếm đoạt, làm hại những người tốt đẹp xung quanh. Vì sao hoa sen ngâm mình dưới bùn đen mà vẫn ngát hương? Vì bản chất của hoa sen đã là thanh tao cao quý. Không ai trên cuộc đời này có thể thay đổi chúng ta ngoài bản thân.
Đi theo hoàn cảnh thì dễ, nhưng đứng ngoài hoàn cảnh lại không phải là điều giản đơn. Bởi nó cần đến sức mạnh của ý chí và nghị lực kiên cường, để chống chọi và thay đổi cả môi trường. Điều quan trọng là một trí tuệ sắc bén, một tâm hồn đẹp để phân biệt được mực và đèn, và để biến mực trở thành đèn. Có như vậy, mới thực sự xứng đáng đề được tôn trọng, đề cao.
Hai ý kiến thực chất có mối quan hệ bổ sung cho nhau. Trong cuộc sống, ta cần cả sự thay đổi và kiên định. Thay đổi theo hoàn cảnh để hợp với thời thế, để phát triển bản thân một cách toàn vẹn nhất. Nhưng giữ cho mình ở ngoài hoàn cảnh để sống cho trọn với tâm mình, để không bị bùn đen ô uế. Điều quan trọng trong cuộc sống mỗi người là phải cân bằng được cả hai lối sống: thay đổi hoặc bị thay đổi.
Dẫu là mực hay đèn, nó cũng chỉ là tiêu chí phụ để đánh giá con người. Miễn sao, chúng ta sống một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời có yêu thương và đam mê, thì chúng ta sẽ không phải nuối tiếc điều gì.