Bài tham khảo số 11 - 11 Bài tóm tắt Tác phẩm Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) (Ngữ Văn 12) hay nhất
Tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành được sáng tác vào đầu năm 1965 - “những ngày sôi sục, nghiêm trang, nghiêm trọng, lo lắng, quyết liệt, hào hứng, hào hùng: dân tộc ta bước vào cuộc chạm chán mất còn trực tiếp với đế quốc Mĩ” (Nguyên Ngọc). Tác phẩm ra đời là một áng văn ...
Tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành được sáng tác vào đầu năm 1965 - “những ngày sôi sục, nghiêm trang, nghiêm trọng, lo lắng, quyết liệt, hào hứng, hào hùng: dân tộc ta bước vào cuộc chạm chán mất còn trực tiếp với đế quốc Mĩ” (Nguyên Ngọc). Tác phẩm ra đời là một áng văn sử thi ca ngợi, ủng hộ, tiếp sức cho cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc.
Mở đầu tác phẩm là cảnh tượng rừng xà nu bạt ngàn hiện ra trước mắt độc giả. Rừng xà nu trong “tầm đại bác” của giặc đang ưỡn ngực, vươn cao để che chở cho dân làng Xô Man. Câu chuyện về rừng xà nu không chỉ dừng lại ở đó mà tập trung vào nhân vật trung tâm của tác phẩm là Tnú được hiện lên qua lời kể của cụ Mết tại căn nhà rông dưới ánh lửa hồng. Cụ kể về cuộc đời, sự trưởng thành và làm cách mạng của Tnú cũng như cả một giai đoạn lịch sử của làng Xô Man trong thời kì kháng chiến.
Tnú là đứa trẻ sớm mồ côi cha mẹ được cụ Mết và dân làng Xô Man nuôi dưỡng, lớn lên được anh Quyết dìu dắt vào hoạt động cách mạng. Tnú cùng Mai thực hiện nhiệm vụ nuôi giấu cán bộ, làm giao liên cho anh Quyết. Trong một lần đi đưa thư bị giặc bắt và tra tấn dã man nhưng nhất quyết không khai. Ba năm sau, anh vượt ngục trở về làng. Anh Quyết hi sinh, Tnú lấy Mai họ có một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng vẫn không quên nhiệm vụ đánh giặc cùng dân làng. Khi bọn giặc kéo đến do được thằng Dục làm tay sai nên chúng lục tìm khắp chốn quyết bắt được Tnú. Cụ Mết cùng anh trốn vào rừng, chúng không bắt được anh nên chúng bắt Mai cùng đứa con nhỏ làm con tin. Chúng đánh đập tra tấn vợ con anh dã man. Tnú xông ra cứu vợ con nhưng không kịp còn bị chúng bắt và hành hạ bằng cách tẩm nhựa cây xà nu đốt mười đầu ngón tay anh để răn đe dân làng. Cũng trong đêm ấy cụ Mết lãnh đạo các thanh niên ập đến giải cứu Tnú. Ít lâu sau, Tnú tạm biệt dân làng tham gia giải phóng quân đã chiến đấu dũng cảm, giết giặc bằng chính đôi bàn tay tàn tật của mình.
Kết thúc tác phẩm là hình ảnh cụ Mết, Dít tiễn Tnú trở lại đơn vị sau ba ngày nghỉ phép. Trước mắt họ lại hiện lên không gian bạt ngàn của cánh rừng xà nu. Hình tượng cây xà nu với độ cao khác nhau cũng tương ứng với các thế hệ của dân làng Xô Man. Cây xà nu lớn - Cụ Mết. Cây xà nu trưởng thành - Tnú, Mai, Dít. Cây xà nu con - bé Heng. Họ nối tiếp truyền thống yêu nước kháng chiến chống Mĩ của dân tộc.