01/03/2018, 17:05
1001 bài thơ tiếc thương Cha Mẹ đã mất, nhớ hơi ấm ngày xưa!
(iini.net) Sau chủ đề và được đông đảo độc giả quan tâm và chia sẽ, iini.net xin tiếp tục với những bài thơ nói lên sự tiếc thương của các con dành cho Cha Mẹ đã mất. Đó là những vần thơ thật xúc động viết lên nỗi nhớ và lòng biết ơn khi nghĩ về đấng sinh thành đã đi về nơi thật xa... ...
(iini.net) Sau chủ đề và được đông đảo độc giả quan tâm và chia sẽ, iini.net xin tiếp tục với những bài thơ nói lên sự tiếc thương của các con dành cho Cha Mẹ đã mất. Đó là những vần thơ thật xúc động viết lên nỗi nhớ và lòng biết ơn khi nghĩ về đấng sinh thành đã đi về nơi thật xa...
BÀI THƠ: VÒNG TAY BA
Thơ: Dung Bùi - Thể thơ: Lục bát
BÀI THƠ: VẮNG MẸ
Thơ: Mami Vam - Thể thơ: Bát ngôn
TIỄN CHA VỀ CÕI VĨNH HẰNG
Thơ: Nguyễn Phú Bình - Thể thơ: Lục bát
ĐÊM TIỄN BIỆT
Thơ: Diệp Ly - Thể thơ: Lục bát
MỘT TRĂM NGÀY
Thơ: Diệp Ly - Thể thơ: Bát ngôn
NHỚ CHA
Thơ: Quốc Phương - Thể thơ: Bát ngôn
(còn cập nhật...)
thơ tiếc thương Cha Mẹ đã mất (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: VÒNG TAY MẸ
Thơ: Dung Bùi - Thể thơ: Lục bátVòng tay Mẹ đã có rồi
Mà sao nở để cuốn trôi gió đời
Vươn tay con kéo Mẹ ơi
Nhưng không giữ được cuộc đời Mẹ Tôi
Từ nay con mất Mẹ rồi
Mất vòng tay ấm trong Tôi không còn
Nhớ chiều tay Mẹ dắt con
Đi khắp ngõ hẻm lối mòn làng quê
Sớm đưa chiều đón con về
Được Mẹ chăm sóc con mê học hành
Đượm buồn mắt Mẹ long lanh
Niềm vui như đã để dành cho con
Vòng tay của Mẹ ôm tròn
Những chiều tan học ôm con vào lòng
Một điều của Mẹ ước mong
Nuôi con khôn lớn trong vòng tay thôi
Thế mà không được nữa rồi
Mẹ đi để lại trong Tôi nỗi buồn
Thời gian trôi chảy chiều buông
Tóc mây điểm bạc nỗi buồn nhớ quê
Nhớ vòng tay Mẹ lại về
Cho con hơi ấm tình quê một thời
Mẹ đi lâu lắm Mẹ ơi
Vòng tay của Mẹ nhớ đời không quên...!!
BÀI THƠ: VÒNG TAY BA
Thơ: Dung Bùi - Thể thơ: Lục bát
Vòng tay Ba khác Mẹ nhiều
Nó không mềm mại nâng niu dịu dàng
Vòng tay sương gió dọc ngang
Nhưng sao hơi ấm ngày càng toả hương
Vòng tay ôm cả đời thường
Hiếu trung trọn đạo tình thương dạt dào
Vòng tay mở rộng làm sao
Mãi theo năm tháng đi vào lòng con
Ba đi rảo khắp lối mòn
Ra khơi đánh cá lên non xuống gành
Cần câu giỏ xách nắng hanh
Mồ hôi thấm mặn Ba dành hết thôi
Bây giờ Ba lại đi rồi
Nhớ vòng tay ấm cho Tôi trưởng thành
Có đêm thức ngủ năm canh
Nhớ Ba ngày tháng dỗ dành thương con
Bao năm xa cách mãi còn
Tóc xanh phai bạc lòng con đong đầy
Vòng tay nhớ mãi còn đây
Cho con khôn lớn tháng ngày Ba ơi...!!
BÀI THƠ: VẮNG MẸ
Thơ: Mami Vam - Thể thơ: Bát ngôn
Vắng mẹ rồi giọt nắng cũng hanh hao
Buồn xơ xác bao cành cây ngọn cỏ
Hiu hắt mây thẫn thờ lên làn gió
Vắng mẹ rồi khó tìm thấy niềm vui.
Vắng mẹ rồi ai chia sẻ ngọt bùi
Ai động viên nguôi ngoai niềm cay đắng
Vắng mẹ rồi ai sớt chia gánh nặng
Ai lặng nhìn con trẻ trọn giấc say.
Vắng mẹ rồi con thiếu một vòng tay
Thiếu bóng mẹ đêm ngày ngồi tựa cửa
Vắng mẹ rồi con có còn đâu nữa
Bữa cơm chiều đầy ấm áp yêu thương.
Vắng mẹ rồi vất vả cuộc sống thường
Một mình con phải đương đầu gánh chịu
Vắng mẹ rồi lòng con đây mới hiểu
Mẹ kề bên hạnh phúc nhất trên đời.
KHÓC THƯƠNG CHA
Thơ: Nguyễn Phú Bình - Thể thơ: Bát ngônNhư vòng quay bánh xe lăn hoài mãi
Cuốn trôi theo mòn mỏi cả cuộc đời
Mới hôm nào người khỏe mạnh tươi vui
Mà hôm nay héo mòn thân tàn tạ
Con thương lắm cả đời cha vất vả
Vì vợ con người quên cả bản thân
Cố vươn lên thoát khỏi cảnh cô bần
Nay vẹn toàn thì tử thần tìm đến
Vẫn biết rằng cũng tới ngày số tận
Cõi trần gian sống tạm thác gửi nhờ
Trên giường bệnh người vẫn nhắc nhở
Xin hóa thành tro phủ ánh lửa tàn
Con nhớ mãi lời cha thường bảo ban
Sống thương yêu anh em hãy kết đoàn
Đùm bọc nhau mỗi khi gặp hoạn nạn
Kiêu hãnh lên ta hơn chán vạn người
Số đã hết ông trời đang gõ cửa
Mời người đi đến trước cửa Nam Tào
Người thiêm thiếp như vẫn còn chiêm bao
Hồn lơ lửng như lạc vào cõi mộng
Ôi mong manh sự sống chỉ tấc gang
Thân còm cõi sức tàn nào chống nổi
Đau đớn thay lời người thường trăng trối
Cuộc đời cha trôi nổi kiếp phong trần.
TIỄN CHA VỀ CÕI VĨNH HẰNG
Thơ: Nguyễn Phú Bình - Thể thơ: Lục bát
Khăn tang trắng phủ một màu
Hoa cài di ảnh úa màu dương gian
Nỗi đau cứ mãi ngập tràn
Lệ dâng tuôn chảy mênh mang cõi lòng
Người đi trời đất ngóng trông
Rời xa nhân thế rực hồng chốn mơ
Người về cõi lạc hư vô
Để lại thương tiếc vô bờ cháu con.
ĐÊM TIỄN BIỆT
Thơ: Diệp Ly - Thể thơ: Lục bát
Cha đi về với mây trời
Bỏ con ở lại giữa đời tiếc thương
Từ nay cách biệt âm dương
Lệ rơi nhòa nhạt khói hương tạ từ
Mai này con trẻ bơ vơ
Hiếu thân oằn nặng bao giờ trả xong?
Xót xa cào xé cõi lòng
Đường đời hun hút mênh mông nỗi sầu
Thâm ân nay đã về đâu
Mà đường tử biệt bóng câu qua thềm
Tiễn cha hoang lạnh trời đêm
Gió mưa than thở nỗi niềm bi ai
Tâm tư nặng nỗi u hoài
Tìm trong ký ức vòng tay cha già
Bây giờ mỗi bước một xa
Bây giờ nước mắt như là mưa tuôn
Bây giờ ôm nỗi đoạn trường
Bây giờ tiễn biệt tình thương trọn đời.
MỘT TRĂM NGÀY
Thơ: Diệp Ly - Thể thơ: Bát ngôn
Một trăm ngày kể từ lúc cha đi
Mái nhà xưa còn ôm ghì nổi nhớ
Bóng dáng cha từng chiều trên lối nhỏ
Tiếng gậy tre từng nhịp gõ trên đường.
Cha đi rồi hoang vắng một trời thương
Đêm mộng mị trong đoạn trường nước mắt
Nghe chơi vơi với niềm đau quặn thắt
Ảo ảnh buồn làm ngơ ngác lòng con.
Cha đi rồi ngày tháng cũng héo hon
Bao hối tiếc làm mỏi mòn ký ức
Con chông chênh với nỗi niềm day dứt
Chữ thâm tình chia cắt nẻo trần gian.
Cha đi rồi theo mây khói dần tan
Con ở lại với muôn vàn thương nhớ
Đường âm dương câu hiếu thân đành lỡ
Cha đi rồi từng mảnh vỡ hồn đau.
NHỚ CHA
Thơ: Quốc Phương - Thể thơ: Bát ngôn
Lòng cha mẹ..bao la như biển cả
Suốt cuộc đời..những vất vả lo toan
Đã bao năm..cuộc sống ấy cơ hàn
Nhưng cha mẹ..không thở than kêu khổ
Nay mẹ yếu..cha thành người thiên cổ
Âu cũng là..kiếp số phải chia ly
Ơn sinh thành..chưa đền đáp được gì
Mà cha đã..ra đi mình một cõi
Nơi xa ấy..cha ơi cho con hỏi
Lúc lạnh lòng..ai khăn gói cho cha
Có phải chăng..nơi ấy lạnh lắm mà
Không thể giúp..xin cha lời xin lỗi
Nhớ cha lắm..mong thời gian đánh đổi
Quay ngược về..để sớm tối bên nhau
Có mẹ cha..cùng con cháu cháo rau
Sống đầm ấm trên con tàu cha lái.
(còn cập nhật...)