01/03/2018, 17:11
1001 bài thơ mồ côi, xót thương những em bé lang thang, cơ nhỡ
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ hay, cảm động viết về những em bé mồ côi, xót thương cho những em bé lang thang, cơ nhỡ.. Thơ em bé mồ côi (ảnh: internet) BÀI THƠ: MỒ CÔI Thơ: Sarika Nguyễn Nhìn cuộc sống muôn màu vạn vẻ Giữa chợ đời con trẻ lầm than Sầu đông vạn mối cơ hàn ...
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ hay, cảm động viết về những em bé mồ côi, xót thương cho những em bé lang thang, cơ nhỡ..
THƠ MỒ CÔI: TÔI ĐÃ THẤY
Thơ: Trần Văn Nghệ
THƠ MỒ CÔI: XÓT THƯƠNG
Thơ: Trần Văn Nghệ
THƠ MỒ CÔI: NƯỚC MẮT LÚC NỮA ĐÊM
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
THƠ MỒ CÔI: MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
THƠ MỒ CÔI: GỌI KHẼ MẸ HIỀN
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
THƠ MỒ CÔI: CƠN KHÁT ĐẮNG LÒNG
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
THƠ LỤC BÁT: THÂN PHẬN MỒ CÔI
Thơ: Hồng Hoa
BÀI THƠ: TRẺ MỒ CÔI
Thơ: Dương Tuấn
THƠ MỒ CÔI: LÊNH ĐÊNH
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
THƠ MỒ CÔI: ĐÊM KHÔNG MẸ
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
THƠ MỒ CÔI: XÓT XA
Thơ: Hồng Ngoãn
XIN HÃY CHUNG TAY
Thơ: Nguyễn Hưng
XÓT XA
Thơ: Trần Anh Kiệt
(Còn cập nhật...)
Thơ em bé mồ côi (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: MỒ CÔI
Thơ: Sarika NguyễnNhìn cuộc sống muôn màu vạn vẻ
Giữa chợ đời con trẻ lầm than
Sầu đông vạn mối cơ hàn
Lòng đau dạ xót chứa chan lệ buồn
Nơi cuối bể em luôn tha thiết
Chẳng gia đình giờ biết làm sao
Áo phong rách cũ phai màu
Đông chiều giá rét nhìn đau đớn lòng
Em mong được một vòng tay ấm
Có cha yêu mẹ ẵm vui đùa
Ngắm bình minh sáng say sưa
Tay cầm chong chóng gió lùa thổi quay
Bỗng phút chốc buồn cay khóe mắt*
Giấc mơ hồng vụt tắt còn đâu
Bước chân lẳng lặng âu sầu
Thương em khóc tủi dòng châu lại trào.
BÀI THƠ: PHẬN MỒ CÔI
Thơ: Văn TiếpThân con khi mới sinh ra
Thiếu đi dáng mẹ, bóng cha chẳng còn
Người ta ai cũng khinh con
Nói con không mẹ, chẳng còn người thân
Ai ai cũng chẳng muốn gần
Ăn xin xó chợ, ngủ gần bờ mương
Lang thang trên khắp nẻo đường
Giữa đêm đói rét chẳng đường nào đi
Nhói lòng lệ đẫm hoen mi
Hỏi rằng con có tội gì mẹ ơi?
Sao mẹ lại nỡ đánh rơi
Để con còm cõi, kiếp người mồ côi
Con mong một tiếng cha ơi!
Bây giờ cha vẫn ở nơi chốn nào?
Đời này con sẽ ra sao
Khi con đói rét cha nào có hay
Ăn xin nhịn đói bao ngày
Dầm sương dãi nắng bao ngày lang thang
Phận đời con lắm trái ngang
Đời này sao quá phũ phàng mẹ ơi!
Đau lòng số kiếp mồ côi
Giữa đêm con khóc bùi ngùi sót xa
Người ta có mẹ có cha
Tình cha, nghĩa mẹ bao la ấm nồng
Còn con quạnh quẽo giữa đông
Một bát cơm nóng còn không một lần
Gió đông lạnh buốt đôi chân
Con đây cần lắm. Con cần tình thương!
BÀI THƠ: THÂN PHẬN MỒ CÔI
Thơ: Quý PhươngThân mồ côi lắm gian nan
Tuổi thơ cơ cực lầm than giữa đời
Buồn lòng nghe tiếng ầu ơi
Tưởng rằng tiếng Mẹ cất lời ru con
Lạc loài như cánh chim non
Giữa trời giông bão không còn sức bay
Bên hiên nhà vắng chiều nay
Nhặt nhạnh mẩu bánh lắt lay qua ngày
Trời cao sao nỡ đọa đày
Cướp đi cả tuổi thơ ngây con khờ
Mưu sinh lầm lũi bơ vơ
Tương lai tăm tối đang chờ ngày mai
Ánh nhìn khinh miệt mỉa mai
Người đời cay nghiệt biết ai thương tình
Tự thân phấn đấu riêng mình
Cơm thừa canh cặn sân đình công viên
Tuổi thơ cơ cực ưu phiền
Nhìn lên những kẻ lắm tiền em mơ
Chợ đời cạm bẫy từng giờ
Con đường phía trước bụi mờ phủ chân.
Thơ kiếp mồ côi (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: KIẾP MỒ CÔI
Thơ: Hải ĐậuEm ơi hãy ngủ cho muồi
Cùng chị lê bước ngược xuôi "kiếm tiền"!
Mấy hôm mưa gió triền miên
Em lại khát sữa khóc đêm liên hồi!
Suốt đêm cứ thế chị ngồi
Thay mẹ ru ngủ, vỗ về như xưa
Nào đâu có võng để đưa
Bàn tay khô buốt, tiếng ru nghẹn lời!
Cha mẹ đã ra đi rồi
Khi em vừa mới chào đời gần năm!
Nhà hoang tối đến em nằm
Ngày thì ngõ ngách xin ăn, tối về!
Nhớ mẹ nước mắt đầm đìa
Gọi mãi chẳng thấy cha về ... cha ơi!
Thương em chỉ biết kêu Trời!
Cuộc đời bất hạnh, mai rồi ra sao ...
Gục người trong giấc chiêm bao
Vui mừng nhìn thấy mẹ cha trở về
Ôm con lòng dạ não nề
Tiếng ru của mẹ ngày xưa đây rồi
Hôn con nước mắt tuôn rơi
Cha mẹ có tội với đời hai con
Nhìn hai đứa trẻ héo mòn
Nước mắt chảy ngược, nhói lòng cha yêu
Trần gian quả thật trớ trêu
Sinh ra đã phải sống đời phong ba
Con hãy bước theo mẹ cha
Về nơi xa thẳm cả nhà đoàn viên!?
Có cha, có mẹ ở bên
Cuộc sống con sẽ đời đời bình yên!?
Nghe em khóc thét ... giật mình
Tỉnh giấc mới biết là mình mê man ...
Em ơi hãy ngủ cho ngoan
Để chị chợp mắt sáng còn bế em
Cùng chị trên con đường mòn
Cầu người qua lại ... mở lòng từ bi!
THƠ MỒ CÔI: TÔI ĐÃ THẤY
Thơ: Trần Văn Nghệ
Tôi đã thấy bao nhiêu số phận
Phải hàng ngày lận đận kiếm ăn
Thiếu từng miếng nước tấm chăn
Cửa nhà không có phải nằm phơi sương.
Bao kẻ khó nằm đường xó chợ
Áo rách này chẳng đỡ mùa đông
Biết rằng đau đớn chất chồng
Đói cơm, tình nghĩa chẳng hồng sẻ chia.
Tôi đã thấy những thìa cháo loãng
Bố thí nơi cảnh vãng người lai
Hay là ngoài cổng Phật Đài
Cũng không xóa được kiếp tai đoạ đầy.
Tôi thấy kẻ ăn mày đường phố
Vẫn hàng ngày vận đổ mưu sinh
Thương thay cho những sinh linh
Chát chua phận số, nghèo tình, đớn đau.
Tôi đã thấy sắc màu cuộc sống
Nơi xa hoa như mộng như mơ
Còn đây em bé bơ vơ
Nhặt ăn từng chút cơm thừa người qua.
Nhìn cảnh ấy ai mà chẳng xót
Trong dòng đời nào lọt mắt ai
Vậy mà cuộc sống đan cài
Tình thâm máu đỏ nào ai trông chờ?
THƠ MỒ CÔI: XÓT THƯƠNG
Thơ: Trần Văn Nghệ
Giữa phố xá đông vui trẩy hội
Bé ngồi kia thấy tội, lòng đau
Cuộc sống đầy đủ sắc màu
Mà sao chết lạnh để sầu đời em.
Thân bé bỏng lấm lem sắp ngất
Giữa phố phường đất chật người đông
Bao nhiêu những trái tim hồng
Ngày ngày qua lại sao không thấy gì?
Bé ngồi đó như vì sao lạc
Hay tình người đen bạc hơn vôi?
Mặc cho mưa nắng dập vùi
Mỏng manh sự sống ngậm ngùi xót xa...
Thơ mồ côi cha mẹ (ảnh: internet) |
THƠ MỒ CÔI: NƯỚC MẮT LÚC NỮA ĐÊM
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Mẹ mất thời con còn tuổi nằm nôi
Cha cũng bỏ cuộc đời đi với ngoại
Giữa trần gian con lạc loài rét đói
Áo che thân phải gọi đến xóm làng.
Chưa biết gì đầu lai láng khăn tang
Còn đỏ hỏn...không họ hàng côi cút
Lúc ốm đau...cứ thuốc vào xót ruột
Bởi dạ không có chút sữa cháo thừa.
Bao ngày dài chân lê giữa nắng mưa
Nhờ nước lả cơm thừa nuôi con sống
Lệ không rơi,mà thành dòng cô đọng
Hồn miên man bay bỗng giữa đất trời.
Suốt cuộc đời thân gởi khặp mọi nơi
Đêm buông xuổng một lời con gọi Mẹ
Đêm dù khuya hãy nhẹ nhàng thật khẽ
Nằm hôn như...ngày bé...mới lọt lòng.
THƠ MỒ CÔI: MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Nhìn cánh đồng lúa trỉu nặng đầy bông
Nhưng nước mắt làm lòng con xót quá
Nhớ ngày xưa quanh nhà nhiều rơm rạ
Mẹ gánh gồng chất đống đã mười năm.
Giờ rừng hoang Mẹ nằm đó lặng thầm
Không chăn chiếu đêm tối tăm buốt giá
Con lang thang kiếp không nhà buồn bã
Bốn phương trời xứ lạ chẳng người thân.
Đời không Cha luôn lận đận trăm phần
Thiếu tình Mẹ tấm thân không đủ sống
Bao nhiêu năm bềnh bồng ôm ác mộng
Trăng dần tàn...hồn bay bổng tìm nhau.
Thấy quê hương lúa vàng óng một màu
Nhớ thương Mẹ lòng đớn đau quặn thắt
Đêm chiêm bao con choàng tay ôm chặt
Sợ dương gian âm cảnh cắt chia đường.
THƠ MỒ CÔI: GỌI KHẼ MẸ HIỀN
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Bao năm rồi con vẫn mãi lang thang
Bấy nhiêu lượt nhìn lá vàng rơi xuống
Kiếp mồ côi đời gian truân sầu muộn
Quá đớn đau lệ cũng muốn cạn dòng.
Đêm đêm về một bóng vẫn chờ mong
Đời không Mẹ đói lòng chăn gối thiếu
Bước hẩm hiu sớm chiều ai thấu hiểu
Thân nổi trôi cam chịu kiếp không nhà.
Áo rách mòn chắp vá giữa phong ba
Thèm hơi ấm đậm đà hương của Mẹ
Tiếng yêu thương con nghe từ tấm bé
Giờ thầm mong chỉ gọi khẽ một lần.
Tháng ngày dài lận đận giữa phù vân
Ôm cay đắng ngàn phần đau đớn quá
Hoàng hôn buông còn bôn ba đất lạ
Chân liêu xiêu đang gục ngã giữa đời.
Thơ cậu bé mồ côi (ảnh: internet) |
THƠ MỒ CÔI: CƠN KHÁT ĐẮNG LÒNG
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Qua mấy mùa cây vàng lá trước sân
Bên lối nhỏ khóc thầm con kiếm Mẹ
Nhìn không gian mùa Hè trôi lặng lẽ
Để lại Thu! giọt nắng nhẹ hanh vàng.
Con bây giờ năm tháng vẫn lang thang
Lấy nước mắt ngập tràn nuôi khôn lớn
Đêm chiêm bao mãi chập chờn ghê rợn
Hồn đi hoang! đùa giỡn với bóng mình.
Hiu hắt buồn nhìn bóng Mẹ lặng thinh
Rồi nước mắt mặc tình tuôn nhiều quá
Bước ngẫn ngơ...dưới Trăng tà...xứ lạ
Lòng bâng khuâng bởi đêm đã sắp tàn.
Kiếp không nhà tối sáng bước đi hoang
Đời không Mẹ lắm phủ phàng chua chát
Tìm miếng cơm thân lang thang lưu lạc
Miệng cháy khô cơn khát đến đắng lòng.
THƠ LỤC BÁT: THÂN PHẬN MỒ CÔI
Thơ: Hồng Hoa
Thương thay cho mái đầu xanh
Mẹ Cha mất sớm nên đành nỗi trôi
Cơn mưa vội trút xuống đời
Thân em ướt sũng chẳng nơi nào về.
Gió lùa lạnh buốt tái tê
Không người qua lại tứ bề quạnh hiu
Bụng đau cơn đói thì nhiều
Sáng giờ chưa có bao nhiêu hạt vào.
Tay run...mặt mũi xanh xao
Cúi đầu gắng chịu lệ trào khóe mi
Ngẩn ngơ...em vội thầm thì
Đời sinh ra Bé làm chi thêm buồn.
Màn đêm cũng đã dần buông
Mà nghe chua xót lách luồn vào tim
Không gian tỉnh lặng im lìm
Thân còn non nớt như chim lạc bầy.
Ai ơi...góp sức chung tay
Kẻ nhiều người ít hằng ngày giúp em
Dù cho không được êm đềm
Cũng làm đủ ấm những đêm không nhà.
BÀI THƠ: TRẺ MỒ CÔI
Thơ: Dương Tuấn
Ai mang em đến với cuộc đời này ?
Để nếm trải đắng cay và bất hạnh
Để em tự hỏi lòng trong cô quạnh
Ai ban em.. bất hạnh.. cuộc đời này?
Chân vô hồn trong một buổi sớm mai
Bụng trống rỗng.. biết cùng ai san sẻ
Thưa cô chú... cho con vài bạc lẻ
Lạy ông bà... thương giùm trẻ mồ côi.
Dám nghĩ gì chuyện mơ ước xa xôi
Miếng bánh, nắm xôi cũng xong rồi một bữa
Ly nước dư... trong ngày hè đổ lửa
Bát cơm thừa... lót dạ giữa mùa đông.
Riêng một điều duy nhất em ước mong
Có Mẹ, có Cha cũng như bao người khác
Dẫu đời sống có nghèo hèn, rách nát
Cơm, muối, dưa cà mộc mạc.. thế mà vui.
Ước một lần được gọi tiếng "Cha ơi! "
Một lần thôi.. nhìn nụ cười của Mẹ
Để thắp sáng lại tâm hồn thơ trẻ
Nhỏ nhoi thế mà.. có lẽ.. cũng là không.
Gió nuôi em... từ những đêm đông
Nắng hạ dạy... gắng gồng mà sống tiếp
Khi mệt nhoài lăn đùng ra ngủ thiếp
Trong mơ vẫn còn..tha thiết gọi.... Mẹ ơi!..
THƠ MỒ CÔI: LÊNH ĐÊNH
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Con ngã gục...giữa chiều Thu lá đổ
Giọt sầu rơi, trên nấm mộ Mẹ hiền
Nỗi nhớ về...ẩn hiện mãi triền miên
Làm nước mắt ôm phiền ru con thiếp.
Lê đôi chân miệt mài nhưng chẳng kịp
Dù chao nghiêng cố bước tiếp giữa đời
Thương cuộc đời trôi nổi...phận mồ côi
Ngày thổn thức...đêm bồi hồi nhớ Mẹ.
Con đã khổ.... từ khi...còn tấm bé
Lời ru đau...như xé nát không gian
Đời không Cha chan chứa lệ hai hàng
Nhưng mất Mẹ còn gian nan gấp bội.
Thượng đế hởi! Cuộc đời sao tăm tối
Thân bơ vơ bước trôi nổi gập ghềnh
Như con thuyền không bến cứ lênh đênh
Rồi ôm sóng bồng bềnh trong giông bão.
THƠ MỒ CÔI: ĐÊM KHÔNG MẸ
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Mẹ mất rồi con sống kiếp lang thang
Đêm thiếu ngủ bởi màn trời chiếu đất
Năm tháng trôi theo áo cơm tấc bật
Sống đau thương lây lất giữa chợ đời.
Mẹ không còn thân trẻ gởi khắp nơi
Chiếc áo rách thấy trời không ai vá
Tình thương yêu đậm đà hơn tất cả
Đường con đi không Mẹ ngã lăn dài.
Sống một mình khờ dại chốn trần ai
Lê từng bước miệt mài chân đã mỏi
Kiếp mồ côi nhớ thương hoài réo gọi
Mẹ hiền ơi! con khắc khoải giữa đời.
Đêm xuống rồi ngồi đứng đợi Mẹ ơi
Năm canh thức giữa trời đâu có ngủ
Đông buốt giá biết tìm đâu chốn ngụ
Lòng xót xa bởi không đủ ấm nồng.
thơ em bé mồ côi đói khổ (ảnh: internet) |
THƠ MỒ CÔI: XÓT XA
Thơ: Hồng Ngoãn
Thế gian hỡi sao nhiều những cảnh
Lỡ nhìn rồi mà chạnh lòng đau
Thấy em sớm phải cơ cầu
Biết cha biết mẹ ở đâu mà tìm ?
Tuổi còn nhỏ em tin ai được
Ai giúp cho điều ước được thành ?
Mong rằng ở cái tuổi xanh
Có cha có mẹ em dành tình thương
Nơi nhộn nhịp phố phường rộn rã
Một em thơ đói dạ nhiều hôm
Thìa muôi em xúc vô mồm
Nhìn mà thấy xót cho hồn trẻ thơ
Sao người lớn thờ ơ con trẻ
Bởi em vì chẳng mẹ không cha
Mái hiên góc chợ là nhà
Đói nhiều, no ít... xót xa cảnh này!
Xin hãy mở vòng tay nhân ái
Giúp em thơ thấy lại nụ cười
Hỡi cha hỡi mẹ bé ơi
Đừng gieo chi những cảnh đời trái ngang
Con có mẹ đàng hoàng tươm tất
Con mồ côi hành khất mười phương
Co ro, đói rét trăm đường
Chắc em thèm lắm.... tình thương mẹ hiền !
XIN HÃY CHUNG TAY
Thơ: Nguyễn Hưng
Thấy hình ảnh bùi ngùi tấc dạ
Những mảnh đời còn quá bi thương
Người phung phí vứt ra đường
Kẻ thì lượm nhặt miếng vương dư thừa
Nhớ lại lúc khi xưa nghèo khó
Trong giấc mơ ước có cơm ngon
Ngày ăn bột luộc bí non
Độn thêm khoai sắn vẫn còn đói meo
Thương lắm những trẻ nghèo vất vưỡng
Giống như mình hình tượng ngày xưa
Thèm thuồng chiếc bánh mẫu dưa
Thỏa lòng cơn đói sao vừa ai ơi.
Giờ vẫn vướng kiếp đời khốn khó
Chỉ xót xa bày tỏ nghĩ suy
Ước mong xã hội sống vì
Tình thương đồng loại những khi khốn cùng
Bỏ chút ít mình chung tay vớt
Đừng lạnh lùng lạt nhợt nghĩa nhân
Khoản dư ta hãy chia phần
Khi nghèo với họ vạn lần quý cao.
XÓT XA
Thơ: Trần Anh Kiệt
Nhìn thấy cảnh dạ đau lòng xót
Ai thương tình chia bớt nỗi đau
Em thơ vừa mấy tuổi đầu
Thế gian mù mịt về đâu kiếp người
Đau lắm nổi thói đời nghiệt ngã
Xướng vui gì vất vả chẳng no
Mẹ cha lặn lội thân cò
Sáng trên nương rẫy chiều lo chạy đồng
Mùa đông lạnh thân không đủ ấm
Nơi tựa đầu một tấm chiếu manh
Bữa cơm chẳng có chén sành
Ngồi chìa ra đất ăn nhanh trong nồi
Tuổi đến trường cũng thôi nghĩ đến
Bạn vui đùa chỉ lén nhìn qua
Mái hiên mượn tạm làm nhà
Ngày qua năm đến chỉ là thế thôi.
(Còn cập nhật...)