01/03/2018, 17:11
1001 bài thơ Tình Quê, tình yêu đôi lứa vùng quê nghèo
(iini.net) Tổng hợp những bài thật hay & lãng mạn viết về tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu quê hương. Với rất nhiều cảm xúc và tâm trạng: lãng mạn, vui, buồn, nhớ nhung, hờn dỗi,... Những bài thơ tình quê hay (ảnh: internet) BÀI THƠ: VỀ QUÊ Thơ: Phú Sĩ Em sẽ theo về ...
(iini.net) Tổng hợp những bài thật hay & lãng mạn viết về tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu quê hương. Với rất nhiều cảm xúc và tâm trạng: lãng mạn, vui, buồn, nhớ nhung, hờn dỗi,...
BÀI THƠ: VỀ QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
THƠ TÌNH QUÊ: ANH ĐỢI MÌNH
Thơ: Phú Sĩ
BÀI THƠ: LỜI TẠ TỪ TRÊN BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
THƠ TÌNH QUÊ: CHIA XA
Thơ: Phú Sĩ
THƠ TÌNH QUÊ: ĐƯỜNG CHIỀU CÓ NHỚ
Thơ: Phú Sĩ
BÀI THƠ: ĐỪNG BỎ LẠI TÌNH QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
BÀI THƠ: EM CÓ CÒN NHỚ NẮNG GIÓ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ
BÀI THƠ: TÌNH ĐẸP NỐI DUYÊN QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
BÀI THƠ: DUYÊN THẮM TRẦU CAU
Thơ: Trương Thị Anh
QUÊ mình đẹp lắm em ơi
HƯƠNG thơm lúa mới đầy vơi tình làng
MỖI lần có việc về làng
NGƯỜi em gái ấy khẽ khàng hỏi thăm
CHỈ mới hẹn nhau một năm
MỘT đêm dưới ánh trăng rằm hội quê
NHƯ là anh thấy nhớ về
LÀ như ta có lời thề vấn vương
CHỈ cô gái nhỏ dễ thương
MỘT lần gặp mặt môi hường trao nhau
MẸ cha muốn dạm trầu cau
THÔI em đồng ý làm dâu, gần nhà
QUÊ nghèo, tình nghĩa đậm đà
HƯƠNG đồng gió nội mẹ cha hiền lành
NẾU em tình chẳng mong manh
AI ơi xin hãy cùng anh một nhà
KHÔNG để em phải xót xa
NHỚ thương ta sẽ mãi là của nhau
SẼ là duyên thắm trầu cau
KHÔNG để em phải chờ lâu ngỡ ngàng
LỚN lên cùng xóm cùng làng
NỔI trôi anh đã xa nàng mấy thu
THÀNH Thân về chốn mẹ ru
NGƯỜI em gái ấy bao thu vẫn chờ.
THƠ TÌNH QUÊ: CHUNG VẦNG TRĂNG ĐỢI
Thơ: Phú Sĩ
BÀI THƠ: TÌNH QUÊ
Thơ: Hoa Hồng Đen
THƠ TÌNH QUÊ: MÙA SAY ĐẮM
Thơ: Thanh Hiếu
(Còn cập nhật..)
Những bài thơ tình quê hay (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: VỀ QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Tình đất quê hương dãi dầu năm tháng
Nơi mẹ cha gánh quảng đời hối hả
Cả nhọc nhằn vất vả nẻo đường xa
Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Thăm cánh đồng hằn sâu đời nứt nẻ
Bao quảng đời tuổi thơ còn thấp bé
Theo cánh diều mong thả ước mơ xa
Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Nơi quanh năm trên cánh đồng muối mặn
Giọt mồ hôi quanh năm còn chát đắng
Tang trắng trời mùa biển động sầu giăng
Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Cùng sẻ chia bao cuộc đời trống lạnh
Nơi quê hương người con hùng kiêu hãnh
Xả thân mình cho tổ quốc ngày xanh
Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Mang tình yêu cho đất lành chim đậu
Như bến nước con đò ngày thơ mộng
Thôi nỗi buồn câu mong ước ngày xưa.
THƠ TÌNH QUÊ: ANH ĐỢI MÌNH
Thơ: Phú Sĩ
Anh đợi mình lặng lẽ mấy mùa trăng
Dòng sông trôi nhánh lục bình lơ đãng
Thuyền anh đi xa xôi miền quên lãng
Bến sông chờ lai láng khúc tình quê
Anh đợi mình bao mong nhớ tràn trề
Khi mùa vàng lại về bên cánh võng
Khi ánh trăng soi qua miền thơ mộng
Sao ngỡ ngàng chiếc bóng quá mình ơi!
Anh đợi mình trong những ánh sao rơi
Đêm lang thang trên bờ đê ngày cũ
Tay trong tay người ta vui nhắn nhủ
Tình mặn nồng trong chút gió thương yêu.
Anh đợi mình phai nhạt áng mây chiều
Mùa nước nổi đìu hiu đồng trắng xóa
Đàn vịt trời lạc bầy ngơ ngác lạ
Chim quyên buồn chẳng hát nỗi bài ca
Anh đợi mình còn lại nửa xót xa
Nửa trăn trở bên dòng sông khao khát
Nửa nắng gió nửa cuộc đời trôi dạt
Hãy quay về nơi ấy ... với quê ta...
Thơ tình quê nghèo (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: LỜI TẠ TỪ TRÊN BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
Mai anh đi rồi còn từ tạ chi anh
Cho ánh trăng thanh dỗ dành cơn gió lạnh
Bởi chữ tơ duyên giữa dòng đời bất hạnh
Ta chẳng còn nhau đừng làm mảnh trăng đau
Mai anh đi rồi ta còn giữ trong nhau
Khoảng trời ngày xưa sao rơi đầy lối cũ
Đêm vũ mưa phùn anh lo em ướt áo
Ngày trở gió trời anh bảo xót lạnh em
Mai anh đi rồi chỉ còn lại màn đêm
Tiếng nhạc đồng dao nỗi niềm người ở lại
Còn nhớ không anh trên cánh đồng cỏ dại
Hoa cỏ ngày nào bó lại chút tình anh
Mai anh đi rồi để dành áng mây chiều
Thuở ngày thơ mơ cánh diều thương nhớ
Chở những cuộc đời bao ước mơ dang dở
Chở những ân tình còn nợ mãi tình quê
Mai anh đi rồi xin hãy nhớ câu thề
Khúc hát thương quê mẹ kể ngày xưa đó
Đừng bỏ sau lưng ước mơ anh thắm đỏ
Đừng bỏ tình nhà nợ nước đón chân anh.
THƠ TÌNH QUÊ: CHIA XA
Thơ: Phú Sĩ
Quê em miền nước ngọt mát quanh năm
Người thủy chung ươm mầm cây xanh trái
Câu ân nghĩa giữa nhân tình thế thái
Đượm thắm lòng con gái đất phù sa ….
Quê em nghèo cây lúa chẳng trổ hoa
Mùa nắng hạn đồng khô người vất vả
Mơ một ngày quê em thêm khấm khá
Giữ chân tình một dạ thắm màu xanh ….
Nơi đất lành chim đậu phải không anh
Sao dám sánh chốn phồn hoa nơi ấy
Tình anh đến rồi chia xa vội vậy
Trách hờn gì vốn dĩ thấy xót xa…
Bởi tình mình chẳng trọn bản tình ca
Anh bước đi về con đường êm ả
Đường hạnh phúc minh chia đôi hai ngả
Kỷ niệm này xin gửi lại cho nhau…
THƠ TÌNH QUÊ: ĐƯỜNG CHIỀU CÓ NHỚ
Thơ: Phú Sĩ
Đường quê anh nỡ sao quên
Bến sông chờ đợi chông chênh lối về
Anh đi nức nở tình quê
Mẹ già ngóng đời não nề lòng em
Trăng thu chiếu rọi bên rèm
Bướm vàng sao nỡ bỏ đêm ân tình
Nắng còn tia ấm bình minh
Sao còn lơ lững lung linh ánh mờ
Người đi héo hắt câu chờ
Quên tình quên nghĩa buông lơi tiếng lòng
Đường chiều em mãi đợi mong
Nét duyên nhòa nhạt giữa dòng trái ngang
Trăm năm trong cảnh cơ hàn
Ai đành từ chối giàu sang một đời
Thôi thì ôm phận đơn côi
Tình quê chan chứa xa rồi ngày xưa.
Thơ tình quê nghèo thủy chung (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: ĐỪNG BỎ LẠI TÌNH QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
Biết không anh nơi phồn hoa phố thị
Ánh đèn mờ choáng ngợp với tình hoang
Sẽ ru anh trong giấc mộng huy hoàng
Miền ảo ảnh võ vàng trong nuối tiếc
Anh chẳng nhớ màu sông xanh biêng biếc
Ánh trăng vàng tiễn biệt mối tình xa
Lúa đồng xanh ngọt dịu buổi chiều tà
Cơn nắng hạ xót xa ngày nắng hạn
Anh biết không sắc màu nơi xứ lạ
Có lung linh rạng rỡ những phù hoa
Có cho anh bao nhung gấm lụa là
Cũng chẳng thể phủ mờ trang tình cũ
Về đi anh dẫu cuộc đời vần vũ
Chốn quê mình lam lũ mấy mùa thương
Khúc đồng dao còn lắm nỗi đoạn trường
Ánh trăng vàng còn vương bao trăn trở
Đừng anh hỡi bỏ rơi bao nỗi nhớ
Bến sông chiều che chở mảnh đời trôi
Giọt lệ lòng mẹ đã chẳng còn rồi
Ngày tiễn biệt anh xa miền viễn xứ….
BÀI THƠ: EM CÓ CÒN NHỚ NẮNG GIÓ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ
Mãi xa rồi cái nắng gió quê hương
Em chỉ nhớ ánh đèn đường phố thị
Rồi những lúc bôn ba bao suy nghĩ
Trên quảng đời vất vả nẻo mưu sinh
Có lẽ rồi trong nắng rạng bình minh
Hoàng hôn rơi tâm tình em chẳng thể
Nhớ về lại nơi miền quê anh kể
Nhạt mất rồi trong góc nhỏ tim em
Đã lâu rồi trong sâu thẳm màn đêm
Ánh trăng quê nỗi niềm em gác lại
Tuổi thơ thả theo cánh diều đi mãi
Lũy tre buồn khắc khoải đợi người xa
Cánh đồng giờ cây lúa đã ra hoa
Mùa nước nổi tràm chim hòa tiếng hát
Từng đôi lứa bên nhau đêm lãng mạn
Chỉ mình anh lơ đãng đợi trăng về
Biết lỡ rồi cơn lốc thổi tình quê
Anh vẫn mong trên lối mòn năm ấy
Sáng mùa thu khi mặt trời thức dậy
Em lại về duyên dáng mãi trong anh…
BÀI THƠ: TÌNH ĐẸP NỐI DUYÊN QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
Nơi em đó chẳng có nhiều sóng biển
Chỉ có dòng sông quyện với phù sa
Điệu hò duyên năm tháng chẳng nhạt nhòa
Anh có biết nỗi lòng da diết lắm
Phía nơi anh biển trời xanh thăm thẳm
Bãi cát dài đọng lại phía xa xăm
Điệu thương nhau tình thắm chẳng phai màu
Câu quan họ rủ nhau trầu duyên bén
Đến quê em ai đã từng ước hẹn
Vọng cổ buồn chẳng trọn vẹn tình trăng
Thương thân cò lặn lội bến sông giăng
Con nước nổi đêm về ai thức trắng
Em vẫn đợi tình anh nơi ngõ vắng
Nối đôi bờ câu hát giận mà thương
Bát chè xanh đêm lạnh ngát tỏa hương
Còn ấm mãi những con đường chung lối
Em sẽ về bên anh trên bến đợi
Nghe sóng chiều ru mãi chốn trùng khơi
Đừng quên câu thương nhớ chốn quê nghèo
Mùa nước nổi gieo neo còn lặng lẽ.
Thơ tình yêu trên cánh đồng quê (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: DUYÊN THẮM TRẦU CAU
Thơ: Trương Thị Anh
QUÊ mình đẹp lắm em ơi
HƯƠNG thơm lúa mới đầy vơi tình làng
MỖI lần có việc về làng
NGƯỜi em gái ấy khẽ khàng hỏi thăm
CHỈ mới hẹn nhau một năm
MỘT đêm dưới ánh trăng rằm hội quê
NHƯ là anh thấy nhớ về
LÀ như ta có lời thề vấn vương
CHỈ cô gái nhỏ dễ thương
MỘT lần gặp mặt môi hường trao nhau
MẸ cha muốn dạm trầu cau
THÔI em đồng ý làm dâu, gần nhà
QUÊ nghèo, tình nghĩa đậm đà
HƯƠNG đồng gió nội mẹ cha hiền lành
NẾU em tình chẳng mong manh
AI ơi xin hãy cùng anh một nhà
KHÔNG để em phải xót xa
NHỚ thương ta sẽ mãi là của nhau
SẼ là duyên thắm trầu cau
KHÔNG để em phải chờ lâu ngỡ ngàng
LỚN lên cùng xóm cùng làng
NỔI trôi anh đã xa nàng mấy thu
THÀNH Thân về chốn mẹ ru
NGƯỜI em gái ấy bao thu vẫn chờ.
THƠ TÌNH QUÊ: CHUNG VẦNG TRĂNG ĐỢI
Thơ: Phú Sĩ
Trăng thuở ấy đong đầy thương nhớ
Mảnh tình gầy mẹ đến với cha
Trăng non mãi đợi mùa xa
Dệt câu duyên nợ giao hòa ước mơ
Hương bưởi trắng đợi chờ năm ấy
Đêm trăng buồn chẳng thấy tròn đâu
Mối tình quê mấy dãi dầu
Thương vầng trăng khuyết còn đâu bóng mờ
Da diết nỗi hoài mơ tình mẹ
Giọt lệ lòng rơi khẽ đêm đông
Lời buồn vẳng cả bến sông
Vầng trăng đôi mảnh nỗi lòng mẹ cha
Mình thương nhau tháng ngày vội vã
Quên câu hò dĩ vãng ngày xưa
Em giờ quên chiếc cầu dừa
Anh thì chẳng thiết áo thưa thấm bùn
Trăng tròn vạnh bốn mùa tê tái
Một vầng trăng ... hai mối tình đau
Cớ sao ngày ấy xa nhau
Mẹ cha còn giữ nhịp cầu yêu thương
Còn mình đã mấy mùa thương
Vầng trăng chẳng khuyết buồn vương một đời....
Thơ tình yêu của cô gái quê nghèo (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: TÌNH QUÊ
Thơ: Hoa Hồng Đen
Anh có về quê mẹ với em không?
Phơi vàng nắng trên cánh đồng hương lúa
Trôi lấp lánh dòng sông như dải lụa
Bến đò quê chan chứa gọi yêu thương.
Chiều mẹ về nghiêng bóng đổ trên đường
Cha vất vả dầm hai sương một nắng
Tiếng ầu ơ bâng khuâng ru đời lặng
Nghe bồi hồi sâu lắng một hồn quê.
Cánh võng đưa kẽo kẹt giữa trưa hè
Làn gió mát cùng tiếng ve râm rả
Vườn cổ tích vào giấc mơ xanh quá
Đêm từng đêm bà đã kể ta nghe.
Hương sen nồng thoảng níu bước ai về
Tà áo trắng say mê cười trong trẻo
Đến phiên chợ heo may vờn lạnh lẽo
Vẫn ấm lòng khắp nẻo tiếng lao xao.
Bài dân ca văng vẳng hát ngọt ngào
Để lữ khách hồn chao theo ngơ ngẩn
Mồ hôi đượm trên đồng quê cần mẫn
Khói lam chiều nồng ấm đợi người thương!
Tiếng sáo diều no gió hát du dương
Hoa xoan nở trắng đường khi xuân đến
Đêm trăng sáng khúc giao duyên hò hẹn
Anh có về quê mẹ với em không?
THƠ TÌNH QUÊ: MÙA SAY ĐẮM
Thơ: Thanh Hiếu
Quê hương mình mùa này đang vào vụ
Hương mạ non muốn thủ thỉ kìa anh
Đôi gái trai tát nước dưới trăng thanh
Từng làn gió hiền lành hôn mái tóc
Tuổi đôi mươi tiếng cười xua mệt nhọc
Chút dỗi hờn nũng nịu khóc thật lâu
Lời yêu thương như mật rót từng câu
Giận nhiều thế mà giờ đâu còn nữa
Hòa nhịp đập trái tim trao lời hứa
Thưa mẹ cha để hai đứa chung nhà
Mùa vụ xong anh sính lễ đưa qua
Cho mùa yêu quyện hoà trong hương lúa
Bó hoa thắm thướt tha tà áo lụa
Họ hàng khen nhìn chúng qúa đẹp đôi
Rồi thời gian yên bình lặng lẽ trôi
Thoáng thế mà mười năm rồi anh nhỉ
Em cứ ngỡ mới ngày hôm qua ý
Bởi hương yêu trong suy nghĩ vẫn nồng
Giờ hai ta thêm tay bế tay bồng
Niềm hạnh phúc tươi hồng nhân gấp bội.
(Còn cập nhật..)