07/02/2018, 16:34

Tuyển tập 1001 bài thơ tình mùa đông hay lãng mạn nhất mọi thời đại trên zalo fb

Tuyển tập 1001 bài thơ tình mùa đông hay nhất trên mạng xã hội fb, zalo là những dòng tâm sự, những cảm súc suy tư được gửi gắm trong những vần thơ, làm nên một chùm thơ vừa lãng mạng vừa sâu sắc như níu chân người ở lại. Tình yêu bao giờ cũng là thứ tình cảm đẹp, thứ gia vị chấm phá cho đời cho ...

Tuyển tập 1001 bài thơ tình mùa đông hay nhất trên mạng xã hội fb, zalo là những dòng tâm sự, những cảm súc suy tư được gửi gắm trong những vần thơ, làm nên một chùm thơ vừa lãng mạng vừa sâu sắc như níu chân người ở lại. Tình yêu bao giờ cũng là thứ tình cảm đẹp, thứ gia vị chấm phá cho đời cho người, bên cạnh những câu nói hay về tình yêu, stt ngắn về tình yêu, status tình yêu buồn,…thì những vần thơ, những bài thơ tình sâu lắng cũng giúp khoảng cách giữa tình yêu đôi lứa tưởng chừng xa vạn dặm giờ lại như có cảm giác gắn chặt hơn bao giờ hết. Nếu loạt stt tình yêu mà chúng tôi đã gửi gắm tới bạn trong những tin bài kì trước ngọt ngào đến tan chảy thì tuyển chọn những bài thơ tình mùa đông lần này đảm bảo là tình “bể bình” hơn nữa. Chỉ đơn giản như môt status hay về tình yêu thôi, chẳng có gì gọi là hoa mỹ trau chuốt trong từng câu từng chữ nhưng mấy ai hiểu rằng, đó là cả một bầu trời cảm xúc đan xen rất khó tả.

    Bài Viết Cùng Chủ Đề

Hãy cùng zaidap.com chúng tôi tham khảo qua 1001 bài thơ tình mùa đông hay nhất trên zalo fbnhững câu nói hay về tình yêu về mùa đông ấm áp lãng mạn bên dưới đây nhé!

  • 1. Tuyển chọn 15 bài thơ tình mùa đông hay nhất mọi thời đại được cư dân mạng truyền tay nhau

1.1 Tình Yêu Mùa Đông

Đã bao mùa đông rồi anh chẳng thể vui
Để mùa đông năm nay anh ngập tràn hạnh phúc
Em đã đến bên anh vào một ngày nắng nhạt
Xua tan mây mù sưởi ấm trái tim anh.

Mùa đông năm nay có trọn vẹn niềm vui
Có trọn vẹn những điều anh mong ước
Có trọn vẹn những tháng ngày cô độc
Là đưa em về miền cổ tích nơi anh.

Hạnh phúc đủ đầy là khi ở bên em
Là khi em cười, mang niềm tin cuộc sống
Là ánh mắt em nhìn về anh một hướng
Là nỗi niềm em chia nửa cùng anh.

Hạnh phúc này liệu có mong manh?
Như cơn gió mùa đông kèm theo rét lạnh
Như cơn mưa mùa đông mang theo giá buốt
Câu trả lời anh dành trọn cho em.

1.2 Mùa Đông Cô Đơn

Kìa mùa đông và những cơn mưa lạnh buốt
Giá băng trên những nẻo đường quen
Em ướt lạnh, tìm trong tro tàn cũ
Mảnh ấm nào ngọn lửa tình tan phai

Em vẫn thấy những ngày mai vẫn đến
Những ô cửa buồn, cả những nẻo đường quen
Những kỷ niệm sao ảo mờ lạnh lẽo
Băng giá con tim, với những mỏi mòn

Con phố nhỏ co ro trong gió bấc
Nguội lạnh cả rồi phải không anh
Tình yêu ấy, âm ỉ chưa một lần bùng cháy
Đã âm thầm tắt ngấm giữa mùa đông

Em vẫn về trên những kỷ niệm quen
Giữa tro tàn nguội lạnh anh còn để lại
Con tim em sao cố tình ngu dại
Níu một còn tim đã quá xa xôi?

Con phố cô đơn lạc lõng giữa mùa đông
Sao lạnh quá phố thưa người thảng thốt
Vô tình thôi một lần anh bước
Xa quá rồi không níu nổi bàn chân…

Em mải miết chạy trốn những hạt mưa
Sao đôi mắt vẫn phủ mờ sương ướt?
Ngược phố thời gian không anh còn phía trước
Phía sau kia, chỉ một khoảng đau thương…

1.3 Anh Sẽ Về Viết Tiếp Tháng 12

Anh sẽ trở về tháng 12
Để mùa đông chẳng tần ngần bên hiên cửa
Ngày chẳng xa và đêm qua chẳng vội
Anh sẽ về viết tiếp tháng 12.
Anh sẽ trở về tháng 12
Để được ôm vai gầy áo mẹ
Nghe những lời ru ầu ơ thủa bé
Khúc ca dao cổ tích nhiệm màu
Anh sẽ về con đường đôi lứa đợi chờ nhau
Mãi chạy dài trong tận cùng kí ức
Về một mùa hoa cải bên sông
Có cô gái đợi ai chưa lấy chồng
Anh sẽ về ngang ngõ mùa đông
Để tìm về thời ấu thơ trẻ dại
Buổi chiều hôm ngóng trông mẹ đầu ngõ
Dáng liêu xiêu, mong manh tấm áo sờn
Anh sẽ về để cảm nhận chút cô đơn
Tìm thấy mình trong bộn bề nỗi nhớ
Nỗi nhớ thời gian trong từng hơi thở
Để hiểu thế nào là hạnh phúc, niềm vui
Anh sẽ trở để tìm lại bấy nhiêu thôi
Của một thời, ai đi rồi tiếc nuối
Để viết về những bộn bề kí ức
Anh sẽ về để viết tháng 12.

Phạm Ngọc Giao.

1.4 Cô Đơn Tháng Mười Hai

Trời lập đông, tháng mười hai se lạnh
Một mình anh đi gữa phố đêm khuya…
Nghe thấm lạnh từ trong lòng nổi nhớ
Bóng hình người con gái đã thương yêu….!’’

Tháng mười hai, còn chút gì vương vấn !
Bao yêu thương, lưu luyến buổi ban đầu…
Lần hò hẹn mắt nhìn nhau nồng ấm
Lời yêu thương đã nói tận đáy lòng…

Tháng mười hai, trời vẫn còn mưa muộn
Nhìn mưa rơi lất phất lại thêm buồn…
Bao yêu thương dâng đầy theo ngày tháng
Sâu thẳm lòng anh nổi nhớ không nguôi…

Tháng mười hai, anh trầm ngâm lặng lẽ
Gom hết lại bao thương yêu, nhung nhớ…
Anh mang theo trên đường đời vô định
Bóng hình em sâu thẳm tận lòng anh…

1.5 Thơ Tình Mùa Đông 1

Mùa Đông này anh sẽ đến bên em,
ở trọn 90 hôm không đêm nào bỏ vắng,
ngày đi làm, tối tắm xong mang tặng,
tất cả thân này em sở hữu hết mùa Đông.

Không như xưa em chỉ ngắm lửa hồng,
rét thấu xương khi mỗi mùa Đông tới,
càng yêu anh em càng chờ càng đợi,
càng lạnh lòng dù cạnh lửa than khô.

Thôi từ nay anh gác bỏ cơ đồ,
về bên em cho Đông dài bớt rét,
để tình yêu hai ta bùng khét lẹt,
trả nợ bao ngày em nhóm lửa nướng tim.

Anh sẽ về ngay để em khỏi phải tìm,
khỏi phải lo dập dình bên hàng xóm,
đông năm nay em cứ sử dụng anh cho đến khi quắt khọm,
anh sẵn bằng lòng bù cái thiệt em xưa.

Không biết năm nay trời rét nặng hay vừa,
có tuyết kèm theo hay chỉ là gió buốt,
dù rét sâu anh thề không hề tuột,
ôm chặt cả người từ chán xuống gót chân em.

Đông năm nay em sẽ hết bõ bèm,
có anh về cùng em chia hơi lạnh,
kể từ nay Đông về anh không tránh,
ấp ủ hết mùa tan rét mới lại đi.

1.6 Sửa Soạn Cho Mùa Đông

Một chút gió đêm nay cho đủ rét
Những đường thơm thôi lá cũng đừng vàng
Ở trên sao sáng để em sang
Đôi cánh lớn đáp qua lòng cửa mở

Hương của cỏ và độ nồng hơi thở
Sẽ lên cao làm lửa ở trong hồn
Như que diêm phải cháy những đầu hôm
Cho sợi khói thản nhiên vào đôi mắt

Đừng vội biết vì sao mà ngơ ngác
Khi tôi về vầng trán cũng mưa bay
Đừng vội đau, dù khẽ, ở bàn tay
Khi trí nhớ vẫn còn nguyên tha thiết

Mùa dông tới làm sao em biết
Những hàng cây trở gió đến lạnh lùng
Chắc buổi chiều mái tóc cũng mưa giông
Đường đi học thênh thang loài mây rớt

Và buồn tự ngàn xưa đâu đã hết
Khi vô tình gọi lại tuổi tên người
Tuổi mười lăm, tên đẹp tựa chiều phai
Hồn vắng lặng mà nghe như đã khắp

Một chút núi của bầu trời xa tắp
Soi bóng về thềm cửa cũ màu xanh
Em có nghe rất khẽ ở bên mình
Sương mới rụng về hồn lơ lửng cánh

Một chút gió cho đêm nay vừa lạnh
Tôi bắt đầu sửa soạn đón mùa đông
Em có nghe lửa ấm ở trong lòng
Hương lạ chết, và cây kia rũ xuống.

1.7 Đêm Đông

Một chút gió đêm nay cho đủ rét
Những đường thơm thôi lá cũng đừng vàng
Ở trên sao sáng để em sang
Đôi cánh lớn đáp qua lòng cửa mở

Hương của cỏ và độ nồng hơi thở
Sẽ lên cao làm lửa ở trong hồn
Như que diêm phải cháy những đầu hôm
Cho sợi khói thản nhiên vào đôi mắt

Đừng vội biết vì sao mà ngơ ngác
Khi tôi về vầng trán cũng mưa bay
Đừng vội đau, dù khẽ, ở bàn tay
Khi trí nhớ vẫn còn nguyên tha thiết

Mùa đông tới làm sao em biết
Những hàng cây trở gió đến lạnh lùng
Chắc buổi chiều mái tóc cũng mưa giông
Đường đi học thênh thang loài mây rớt

Và buồn tự ngàn xưa đâu đã hết
Khi vô tình gọi lại tuổi tên người
Tuổi mười lăm, tên đẹp tựa chiều phai
Hồn vắng lặng mà nghe như đã khắp

Một chút núi của bầu trời xa tắp
Soi bóng về thềm cửa cũ màu xanh
Em có nghe rất khẽ ở bên mình

Sương mới rụng về hồn lơ lửng cánh

Một chút gió cho đêm nay vừa lạnh
Tôi bắt đầu sửa soạn đón mùa đông
Em có nghe lửa ấm ở trong lòng
Hương lạ chết, và cây kia rũ xuống.

1.8 Anh Còn Có Nhớ Chuyện Ngày Xưa

Bình minh lên không bừng sáng mùa đông
Em lang thang tìm lại một tấm lòng
Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt
Gọi tên anh trong khúc nhạc dạo buồn

Ở nơi nào anh có nhớ em luôn
Hay đường xa chia hai đầu nỗi nhớ
Hay thời gian làm mờ đi tất cả?
Chỉ còn em với năm tháng đợi chờ

Bóng hình anh ẩn hiện vẩn vơ
Em thi sĩ tìm hoài mà không thấy
Cây trút lá cây buồn biết mấy
Nhớ chăng anh đã có một thời?

Hơi lạnh mùa đông giăng khắp nơi nơi
Đường tình sử – vết chân xưa hoá đá
Chuyện yêu nhau ai đâu mặc cả
Sao anh đành ngả giá tình ta?

Anh thường kể em nghe chuyện đời hoa
Đã bao lần chờ ong bướm chở lại
Mùa đông này đi giữa mùa hoa dại
Đốt lòng em cấu hỏi:
Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa?

1.9 Mùa Đông

Hà Nội bây giờ lạnh phải không em?
Mùa đông đến trong đêm trời trở gió
Chẳng còn cơn mưa ướt đầy ngõ nhỏ
Khi tiếng bước chân xao xác gọi đêm về

Hà Nội mùa đông lại dài lê thê
Làm anh nhớ một nơi nào gần gũi
Một nơi thân quen với những điều ngắn ngủi
Để nhận ra mọi thứ vụt qua nhanh

Phố phường tấp nập cũng bỏ mặc anh
Con phố lặng im chẳng còn hoa sữa
Tất cả giờ đây còn lại là một nửa
Một nửa đại dương bão tố đêm ngày…

Chỉ còn lại anh và cơn gió heo may
Với cái lạnh của một chiều lạc bước
Với những gì mà anh không biết trước
Và với em, nhưng là của ngày xưa

Gió lạnh về, Hà Nội chẳng còn mưa
Không thấy tóc em một chiều ướt át
Hay những mảnh thư dại khờ rách nát
Phố vẫn lên đèn, lạnh lẽo trở về đêm

Đợi chờ sao em một phút nắng lên?
Để trở về với dòng đời tấp nập
Để trở về đắng cay trong sự thật
Chẳng còn đêm, và cũng chẳng còn em…

Trần Đức Tuân.

1.10 Một Chiều Đông

Chiều nay một chiều đông
Nghe thèm giọt nắng hồng
Thèm một vòng tay ấm
Cho đời bớt mênh mông

Người ơi đông bên nớ
Có nhiều tuyết rơi không
Bên ni đông không tuyết
Chỉ bão tuyết trong lòng

Nhớ về đông năm ấy
Tuyết trắng phủ đầy cây
Trắng như màu áo cưới
Môi mắt nhìn đắm say

Rồi mùa đông lại sang
Cuộc tình lỡ, tan hoang
Tuyết vẫn trắng đầy lối
Trắng, như màu áo tang

Chiều nay một chiều đông
Dù có giọt nắng hồng
Dù có vòng tay ấm
Vẫn nghe buồn mênh mông

Chiều nay, một chiều đông …

1.11 Thơ Tình Mùa Đông 2

Muốn gửi tới em thật nhiều trong đêm giá
Mỗi vần thơ tựa sóng cả trào dâng
Đêm có buồn tình biết có hay không?
Anh chỉ thấy một lòng yêu em mãi.

Gửi về Em dáng chiều trôi chầm chậm
Khói Sương rơi giăng trắng nỗi niềm tư
Xe lạnh lòng làm nỗi nhớ âm u
Đêm dần xuống chiều dường thêm lưu luyến
Gửi về em niềm thương trong gió quyện
Mang tâm tư bao xao xuyến nghẹn ngào
Khóm Trúc reo mình cùng gió lao xao
Nghe cảm xúc thầm dâng trào rung động

Gửi về em cả trời mơ mở rộng
Ôm yêu thương ,ôm niềm nhớ vô trong
Khát vọng nào ôm mãi nỗi chờ mong
Ôm hình bóng ôm em vòng tay ấm

Gửi về em dáng chiều trôi rất đậm
Cả không gian bưng phủ kín nhớ thương
Căn phòng buồn ăm ắp những vấn vương
Đầy ứ đọng bốn bức tường lạnh lẽo

Gửi về em niềm vui buồn đan chéo
Như mây bay, nhờ gió thổi vu vơ
Gió mơn man niềm thương nhớ mong chờ
Mây hờ hững,hững hờ trôi không bến

Gửi về em những tâm tình chợt đến
Máu rồn sôi,ứ nghẹn nhói con tim
Hạnh phúc dâng trào thổn thức đêm đêm
Ôi khao khát,khát em men tình ái
Gửi về em một tình yêu mãi mãi
Như dòng sông đầy ắp bốn mùa thương
Như cuộc đời vẫn tha thiết uyên ương
Như bờ cát vấn vương người in dấu
Gửi về em khát khao hằng nung nấu
Cho Đông qua, Xuân,Hạ tới Thu về
Em yêu ơi niềm mơ ước đam mê
Tình vĩnh cửu vẫn không hề đổi khác

Gửi về em một con tim mộc mạc
Một đơn xơ,một cảm xúc chân tình
Một linh hồn một ngọn nến lung linh
Một niềm nhớ một bóng hình hơi ấm

Gửi về em nụ hôn nồng sâu đậm
In bờ môi,in ánh mắt nụ cười
In ngọt ngào in giọt lệ tan rơi
In cảm giác in bồi hồi ngây ngất

Gửi về em mối tình anh rất thật
Rất thật lòng và rất đỗi yêu em!

1.12 Thơ Tình Mùa Đông 3

Bài thơ tình tôi viết giữa đêm đông
Vào khoảng trống đầy mông lung lạnh giá
Câu yêu thương lạc trên miền đất lạ
Chẳng đến được người đã qúa xa xôi ?

Muốn gửi về đâu tha thiết đôi lời
Tôi chỉ biết nhìn sương trời giăng trắng
Tìm ánh sao đông trên dòng sông lặng
Lạnh tiếng thở dài sầu lắng tâm tư

Đông đã về se sắt những trang thơ
Tình đã mất, cả đời mơ nuối tiếc
Còn lại thôi chút ân tình cách biệt
Rầu rĩ cuộc đời, oán kiếp đơn côi

Bài thơ tình tôi đang viết cho tôi
Cơn gió lạnh cuốn rời xa mơ ước
Đến nơi nao nếu người em thấy được
Xin hãy động lòng, dừng bước tâm giao

Tôi vẫn yêu em như những ngày nào
Nghe ký ức thường dâng trào khao khát
Hoài niệm tiếng yêu làm sao lạnh nhạt ?
Nhung nhớ tràn đầy, Đông hát ai nghe ?

Từ độ em đi tâm trí nặng nề
Thơ tôi viết em đâu hề xao xuyến
Như dòng sông nước vẫn xuôi về biển
Thương nhớ dụm dành… lại tiễn ra khơi

1.13 Mùa Đông Xa Nhau

“Trời lạnh rồi, mặc thêm áo nghe em.
Gió thổi nhiều, nhớ quàng khăn kín cổ.
Trời sương giá, đeo găng cho khỏi buốt.
Mùa đông dài, sẽ lạnh giấc mơ quen.

Trời lạnh rồi, nơi ấy có buồn không?
Chiều vội vã nắng chưa vàng đã tắt…
Lời ngọt ngào lời chưa trao đã mất.
Mùa đông về em có lạnh lắm không?

Ở bên này trời vừa mới vào đông.
Nửa trời kia trời lại trong mùa nắng.
Chẳng ai nhớ, chẳng ai còn muốn nhớ.
Bởi mùa nào gió cũng lạnh như nhau…”

1.14 Gió Bấc

Gió bấc mang về nỗi nhớ nhung,
Bờ lau xơ xác dưới mưa phùn,
Nước tràn sông rộng, thuyền không bến,
Lòng gởi chăn bông vẫn lạnh lùng.

Khi bóng hoàng hôn giục én bay,
Hương buồn man mác lướt qua cây,
Có ai nghe thấy gì trong gió?
Cả một thời xưa đọng ở đây.

Hồ Văn Hảo.

1.15 Vòng Tay Mùa Đông

Khi giá rét mưa phùn cùng tràn xuống
Bàn tay ai tê cóng nước chạm vào
Nhớ thân gầy cha quê nhà chẳng khỏe
Giữa gió mùa giữa cái lạnh buốt xương…
Ngôi nhà nhỏ núp dưới bóng quê hương
Có bụi chuối gió đưa thêm xào xạc
Có cánh cửa khép hờ cùng gió bão
Đựng niềm vui, tiếng cười nói rộn vang…
Khi xa nhà, khi đông lạnh đã sang
Con nhớ nhà nhớ ổ rơm ngày ấy
Nhớ vòng tay.. mẹ ơi… sao quen thuộc…
Giữa mùa đông bỗng thấy ấm lạ lùng…

  • 2. Tuyển tập những câu nói hay về mùa đông – chùm thơ tình mùa đông lãng mạn nhất

Nàng thu dịu dàng vội vã qua đi nhường chỗ cho mùa đông bâng khuâng – xao xuyến với bao kỷ niệm, chờ đợi, lạnh lẽo, yêu thương. Mùa đông chính là khơi nguồn cảm xúc cho các tác giả tên tuổi sáng tác những bài thơ, bài ca, những câu nói hay và ý nghĩa nhất về mùa đông.

2.1 Sinh Nhật Mùa Đông

Tác giả: Nguyễn Cúc

Mùa đông băng giá ấy
Một cô bé ra đời
Cất tiếng khóc không vơi
Khi trời đêm gần sáng

Mùa đông năm nay lạnh
Cô bé lớn bổng rồi
Sinh nhật tới buồn vui
Cô cũng không biết nữa

Ngày ngày cô đi lựa
Những bông Cúc , Hồng tươi
Khoe sắc dưới nắng trời
Cắm vô bình , nghĩ ngợi !

Cô nhớ vài năm trước
Hân hoan sinh nhật hồng
Có bạn bè vui chúc
Ấm nồng giá lạnh đông

Năm nay chắc mình cô
Trong căn phòng lạnh giá
Ngắm hoa vàng đất lạ
Ôn kỷ niệm thiếu thời

Có lẽ để đông trôi
Cho thời gian đi mãi
Để sinh nhật này tới
Cô đón… một mình thôi

2.2 Đưa Em Về Trong Đêm Mùa Đông

Tác giả: Khiếu Long

Đưa em về trong đêm mùa đông
Trái tim tôi như có như không
Đêm cuối cùng khung trời băng giá

Cơn gió nào buồn đến mênh mông

Đưa em về mai mình cách xa
Nụ cười em còn đó hôm qua
Tay trong tay hồn tôi lạnh giá
Tình còn không hay chỉ xót xa

Đưa em về thời gian qua mau
Từng vết thương dày xéo niềm đau
Dù con tim nhiều lần ứa máu
Xin một lần được gọi tên nhau

Đưa em về tháng chạp sầu vương
Con đường dài đọan nhớ đoạn thương
Lời kinh đêm trong đêm mừng chúa
Mắt dâng sầu đẫm ướt mù sương.

2.3 Mùa Đông ở Trong Lòng

Tác giả: Độc Cô Cầu Tình

Tôi giữ mùa đông ở trong lòng
Để Tình tôi lạnh với mùa đông
Để Hồn tôi chết cùng năm tháng
Và để Tim tôi buốt máu hồng.

Tôi giữ mùa đông mãi muôn đời
Để Tình tôi chết với chơi vơi,
Để Hồn tôi hóa, thành băng đá
Đá Lạnh cô đơn mã trên đời.

2.4 Huyền Thoại Mùa Đông

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Em giấu mùa đông trong áo lụa
Nhặt chiếc lá vàng sang tặng tôi
Hình như trời chớm qua kỳ rét
Chiếc lá hồn nhiên ấm một người.

Tôi giấu mùa đông trong nỗi nhớ
Bài thơ tháng chạp tặng riêng em
Thì ra trời vẫn còn hương bấc
Thơ tôi hóa lá rụng bên thềm.

Tôi về gom gió mùa đông lại
Gởi em màu nắng nhạt bên sông
Lẽ đâu trời vẫn chưa thay áo
Vườn em sương trắng xuống mênh mông.

Em gom hết lá nơi thềm cũ
Nhặt cả vần thơ ai đánh rơi
Ngọn lửa nhà em sao ấm quá
Cho tôi hóa đá ở bên trời…

2.5 Mùa Đông Nhớ Người

Từ chia ly, bỏ quên lời hẹn ước
Mùa thu sầu nên cũng vội ra đi
Và mùa đông hình như thêm rét mướt
Đời chợt buồn, rơi rớt giọt sầu bi

Dưới nắng đông tuyết rơi, tan thành nước
Thấm thịt da, lạnh, ướt của mùa đông
Cơn gió luồng ngang, nghe lòng ươn ướt
Lạnh từ ngoài thêm giá buốt bên trong

Hàng thông già lặng im buồn sướt mướt
Nhìn giọt băng trĩu nặng lá thông gầy
Mùa đông đơn côi, mùa đông đếm bước
Chầm chậm ngang đời, buồn rớt đầy tay

Mỗi đông về, chuyện xưa như giọt nước
Đọng thành băng bám chặt trái tim côi
Từng ngày buồn, đông qua theo đông trước
Bỏ lại rong rêu, vết tích của đời.

2.6 Mùa Đông Đang Đến

Tác giả: Nguyên Hữu

Thấy không em?
Mùa đông đang đến
Mây lặng lẽ
Rũ mình
Chắc ngủ
Nằm im
Trên trời xám âm u…
Vi vu triền đê
Heo may tìm về
Nô lá cỏ
Tắm giọt nắng phơi
Dòng sông ơi
Hiền từ trôi chảy mãi
Đám bèo đời
Buông lời cãi lộn
Thu hay đông?
Lạnh sống dậy rồi
Co ro nhỉ?
Trúc, tre trơ đốt
Chở che ai người…
Em…
Anh choàng tấm chăn vui
Sống đôi
Đông ơi
Ở ngoài đó ngậm ngùi…

2.7 Buổi Chợ Mùa Đông

Tác giả: Đỗ Ngọc

Em trở về sau buổi chợ mùa đông
Những dự định bán mua tan biến
Bỗng thấy mình nhỏ bé hệt con sâu cái kiến
Đời thì vô cùng cái gọi lớn lao

Buổi chợ mùa đông từng cơn gió xác xao
Đánh thức giấc ngủ vùi ba trăm sáu nhăm ngày biếng nhác
Trở mình là đã bao điều đổi khác
Cái lạnh mười hai thoáng bối rối gọi mùa

Bánh xe thời gian lăn qua dấu yêu xưa
Đôi trai gái thầm trao nhau lời nhớ
Đêm khúc khích đánh rơi trên phố
Khẽ tiếng cười nửa lạ – nửa quen !

Phiên chợ mùa đông em đã dự bao phen
Lần một lần hai có thể trăm lần nữa
Đôi ba cuộc tình loé lên rồi tắt lửa
Gieo vào đông chớm lạnh nhói lòng

Em trở về sau buổi chợ mùa đông
Chật chội tâm tư giờ đã là khoảng trống

2.8 Mùa Đông Kỉ Niệm

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Chừng như lạnh giá hồn tôi
Tiếng chuông còn đó trong lời thánh ca
Đêm huyền thoại của ngày xa
Nghe thời gian có nhớ qua cõi lòng

Gió khuya lạnh của mùa đông
Đêm No-el nhớ con đường ngày xưa
Sài-Gòn chợt nắng chợt mưa
Mái nhà gió bạt phên thưa phố buồn

Xoay trong ký ức mùa đông
Nhạt màu áo tím môi hồng người xưa
Bây giờ ai kẻ đón đưa
Tiếng chuông xa đổ lạnh chưa hỡi lòng

Hoa sầu đông rụng mùa đông
Đẫm sương cái bóng về không cuối ngày
Se lòng lạnh cả bàn tay
Nghe thương nhớ quá bờ vai tóc mềm

Kéo cao cổ áo mà thèm
Ngày xưa quán vắng về đêm vỉa hè
Bàn tay ai vuốt tóc thề
Bài ca thánh đó chợt nghe thoáng buồn

Gió se mấy ngọn sầu đông
Chúa trên thánh giá xót thương kiếp người
Tiếng chuông máng cỏ nhẹ rơi
Bài thánh ca đó rót lời nhân gian

2.9 Mùa Đông Nỗi Nhớ

Tác giả: Miên Thụy

Mùa đông hiu hắt nhớ người
Bài ca ngày đó xa xôi
Em hát lời như tuyết đổ
Mùa đông ngày ấy anh ơi

Mùa đông làm em nhớ quá
Thèm vòng tay nụ hôn đầy
Nhớ nhau chiều đông tàn tạ
Lời nào cuối nẻo chân mây

Tuyết rơi! rơi ngập hồn em
Làm sao anh ơi nhớ quên
Mùa đông ru tình xanh biếc
Mùa đông mùa đông gọi tên

Ngủ vùi bên tình mùa đông
Như xưa ân ái mặn nồng
Yêu anh yêu anh mùa đông
Tình anh, tình anh mênh mông

Mùa đông còn đó nỗi buồn
Tuyết rơi trắng cả mười phương
Anh có còn bên em nữa ? !
Để em môi mắt dỗi hờn ….

2.10 Tự Khúc Mùa Đông

Tác giả: Trương Phương Linh

Em ghét mùa đông…
Để tình mình băng giá
Cho nhớ nhung lạnh lắm những đoạ đày
Mộng hao gầy chiều tím nhuộm chân mây
Mà tim mãi vấn vương mùa trăng cũ

Em ghét mùa đông
Khi thu còn chưa đủ…
Thơm ngọt bờ môi…quên vội hẹn thề
Người phương nào nồng ấm giấc phu thê
Đêm trở gió, xót xa từng kỷ niệm…?

Em ghét mùa đông…
Giấc mơ nào… Người đành lòng tẩm liệm
Để thời gian mờ xoá tiếng yêu đầu
Vết tình sầu còn đọng lại niềm đau
Cho ngày tháng đời buồn như lá cỏ

Em ghét mùa đông…
Dẫu SaiGon, vẫn hai mùa…thế đó!
Nắng nồng say, mưa…ẩm ướt những con đường
Có chiếc lá nào…va vướng sợi thương
Vừa rơi xuống…hồn lạc loài tiếc nuối!

Niệm khúc riêng…dành cho lần yêu cuối
Tình xa rồi…hoang lạnh một mùa đông.

2.11 Mùa Đông Và Em

Tác giả: Kelangdu

Gió ùa về một mùa đông ngập phố
Chút mùa thu xếp lại nơi cúc vàng
Kí ức ấy lăn vào miền xa vắng
Đợi mấy mùa sao bỗng thấy… mênh mang

Anh thương lắm mỗi lúc đông sang
Gửi nỗi nhớ bay về miền giá lạnh
Đông góp gió để hồn thêm hiu quạnh
Cho mắt buồn ngơ ngác trước mùa đông

Chợt hỏi lòng ta có nhớ người không?
Để trước chiều lạc rơi nỗi nhớ
Cơn gió xô ngang giữ trong nhau hơi thở
Cho riêng anh một nỗi đợi chờ

Thành phố trở mình khoác áo mùa đông
Thoáng rùng mình… Em bây giờ có rét
Căn phòng ấm…giữa mùa đông chết
Đợi em về… đan nắng cho nhau.

  • 3. TOP 12 bài thơ tình mùa đông – thơ mùa đông buồn cô đơn khi trời se lạnh

3.1 Có Phải Mùa Đông Đến – Tác Giả: Bùi Thanh Nhạn

Tháng mười đến trời sắp vào đông
Trời bất chợt đỗ mưa dông xối xả
Nắng vội vã, bước qua thu buồn quá
Gió lạc mùa xa lạ đến chênh vênh

Tháng mười đến em lẽ nào không nhớ
Em mải miết tìm trong làn hơi thở
Mùa thu tàn làm đau thêm nổi nhớ
Cơn gió về làm làn nắng mong manh

Thamg mười ơi ! đừng mưa nhiều rên rỉ
Tan nát lòng mùa đông đến càng nhanh
Để ngoài kia lá rụng hết trơ cành.
Đông đến rồi tháng mười đến rất nhanh..

…..Thời gian ơi! xin hãy trôi thật chậm
Để cho tôi còn có mẹ trên đời!!!!!.

3.2 Tìm Hơi Ấm Mùa Đông – Tác Giả: Nguyên Hàn

Đông đã sang ta mãi tìm chút nắng
Buốt tê hồn hoang vắng quá tôi ơi
Bước chân đi mà dạ đã chẳng rời
Mơ miền cũ thu ơi xa rồi nhé

Giấc mơ trưa ru hồn ta khe khẽ
Đón đông về nhè nhẹ tắt hoàng hôn
Đêm đông sang giá lạnh khẽ môi hôn
Nụ xanh biếc ngõ hồn dâng tê tái

Thu ra đi để đón đông sầu ở lại
Gọi mơ về khắc khoải lạnh giá băng
Mùa yêu thương tìm kiếm mãi vầng trăng
Tìm hơi ấm mùa đông trong giá lạnh.

3.3 Yêu Mùa Đông – Tác Giả: Tran Ha

Uh thôi nhé tạm biệt Thu đi
Lạnh không gian lá vàng rơi lá
Dòng thời gian ru Đông nghiệt ngã
Lạnh run run, mưa se bay bay

Yêu để nhớ, tìm trong hơi ấm
Nồng nàn hôn, vòng tay rộng mở
Đông có sang, Đông tìm gõ cửa?!?
Xin hỏi nhỏ, lạnh đến bao giờ?!?!!

Đông đã sang, dù có bất ngờ
Má vẫn hồng giữa mùa thiếu nắng
Tình trong ai đón tình nồng thắm
Yêu để Đông chẳng lạnh bao giờ

Yêu cứ yêu dù Đông buốt giá
Nồng nàn thôi, ấm mãi trong nhau
Nồng nàn thôi, tình chắc vẹn sâu
Yêu để nóng và Đông vẫn ấm.

3.4 Tự Khúc Mùa Đông – Tác Giả: Liên Vũ

Lá rơi hiu hắt ngoài song cửa
Từng giấc cô miên rủ xuống lòng
Dăm cánh chim đơn tìm tổ ấm
Ô kìa, trời đã chuyển sang đông

Dõi theo nỗi nhớ đàn nâng phím
Nghe dấu mùa phai cuộc tình nồng
Lãng phiêu tự khúc dưng dưng tím
Anh ở phương trời có biết không?!

3.5 Mùa Đông Băng Giá – Tác Giả: Vuong Tuyet Nga

Mùa đông băng giá tình lạnh băng
Tình lạnh lẽo đêm đông buốt giá
Người đi rồi tôi đau khổ quá
Yêu chi lệ đổ tuôn hai hàng

Mùa đông đến tim càng lạnh giá
Tình đôi ta chia hai ngã sao ?
Lòng dặn lòng thôi không nhớ mãi
Người đi rồi tê tái tim đau

Mùa đông đến rồi đông cũng sang ngang
Tim tôi khờ dại vì người xa
Xa rồi mùa đông đó đã qua
Hai ta lạnh buốt lòng băng giá

Người ơi đông đến tôi buồn quá
Nhớ người đi rồi thêm quặn đau
Sao người bỏ tôi trong đớn đau
Chẳng chịu quay về chỉ một lần

3.6 Cảnh Mùa Đông – Tác Giả: Nguyen Thanh Tung Nguyen

Đông đến muôn cây trút lá vàng
Đông về rét buốt khổ dân gian
Đông chiều mù mịt làn mưa bụi
Đông tối lờ mờ giải khói lan

Đông bắc lạnh lùng cơn gió thổi
Đông nam ấm áp giọt sương tan
Đông trao xuân tiếp chồi ra lộc
Đông đến tết mừng vạn vật an.

3.7 Nỗi Nhớ Mùa Đông – Tác Giả: An Thi Tran

Mùa đông về gợi nỗi nhớ mênh mang
Tuyết khẽ rơi cũng nhẹ nhàng êm ái
Bao cảm xúc trong tim ngưng đọng lại
Khoảnh khắc ơi tìm trải chốn nơi nao

Để ước mơ nhung nhớ lại dâng trào
Trời trở lạnh muốn khát khao cháy bỏng
Rồi con tim ấp ủ hoài đứng ngóng
Tiếng yêu thương mãi đọng ở miền xa

Nỗi nhớ kia giờ cũng giống như là
Chốn nơi đây chỉ riêng ta vắng lạnh
Chẳng còn gì để thắp niềm kiêu hãnh
Bao mơ màng đâu sát cạnh người ơi

Trong chiều buồn lặng lẽ thấy rối bời
Từng giọt sầu cũng chảy rơi trên má
Chút bâng khuâng nhớ tình ai tất cả
Nỗi nhớ mùa đông lạnh giá tim hồng

3.8 Mùa Đông Rồi Đó Em – Tác Giả: Nguyệt Phạm

Mùa Đông rồi…em có lạnh không ..
Có sắt se những đêm trời trở gió
Nỗi Nhớ có cuộn lên…có bùng lên như lửa
Thiêu cháy đến tận cùng những khoảng chênh chao.

Mùa Đông rồi…em có khát khao ..
Một vòng tay chở che ngày buốt giá
Mặc gió thốc lên…mặc nhân gian hối hả
Vẫn Yên Bình trọn cả giấc ấm êm

Mùa Đông rồi…có thao thức từng đêm ..
Đợi một bàn tay ủ ấm bàn tay lạnh
Một nụ cười hiền xóa tan niềm cô quạnh
Và sẻ chia rất đỗi chân thành

3.9 Chiều Mùa Đông – Tác Giả: Nguyễn Thị Thuần

Quá lạnh ! chàng mặt trời đi ngủ sớm
Nhuộm không gian mầu nhợt nhạt tà huy
Những làn mây ảm đạm kéo nhau đi
Cứ thảng hoặc một nỗi niềm quan lữ

Hành tinh mầu đen gót chân luân vũ
Tựa như dừng cho thảo mộc bon chen
Trơ cành không tìm tầm nụ trong đêm
Như nín lại đợi ngày xuân bung vỡ

Ở rất xa mặt trời đang nín thở
Khép mình vào cành gầy gộc trơ vơ
Chiều đông ta gõ thức những vần thơ
Đẹp vóc dáng của lụa là hoa gấm.

3.10 Gió Lạnh Đầu Mùa – Tác Giả: Bien Xanh Nguyen

Nghe gió mùa đông bắc tràn về
Thương tay gầy đường thêu run rẩy
Ước hoá bếp lửa hồng nơi ấy
Sưởi bên người…ấm áp mùa đông

Nơi ấy mưa dầm tái tê không?
Người có lạnh…đêm về trằn trọc ?
Qua mấy mùa hương thơm mùi tóc
Vẫn nồng nàn vương hơi ấm chăn côi

Phải đợi chờ mấy đông nữa người ơi?
Mong gió tránh nơi người…chăn mỏng lắm!
Nỗi nhớ nhung vò lòng mặn đắng
Gió miền xa…xin gửi chút hương người!

Đắp 2 đầu nỗi nhớ…nửa chăn thôi
Dành 1 nửa…đợi người về đêm lạnh
Chiếc gối thừa ghì ngực mình neo tránh…
Phút tròng trành…tim quay quắt đảo điên!

Nỡ vô tư…gió bắc thổi triền miên ?
Xin lặng gió…cầu trời gieo hạt nắng
Mong gót hồng quay về căn phòng vắng
Oà niềm vui…nước mắt ấm vai này…

3.11 Mùa Đông Cô Đơn – Tác Giả: Phôn Nguyễn

Đông về rồi em có lạnh lắm không
Có lạc lõng giữa ngàn cơn gió bấc
Có nuối tiếc khung trời xưa rất thật
Có chạnh lòng giây phút gợi mùa xa

Đông thì thầm với nỗi nhớ bao la
Chợt thoảng thốt rồi vô tình ngơ ngác
Em đâu rồi cho nỗi buồn man mác
Phút giao mùa day dứt chuyện ngày xưa

Đông ngược dòng trên con phố vắng thưa
Cây trút lá nghiêng mình soi bóng rũ
Anh lạc lối tìm trong tàn tro cũ
Hơi ấm nào sót lại thuở trinh nguyên

Đông về rồi hờ hững giữa vô biên
Một chút gió cũng làm tim se sắt
Một chút nhớ cho cõi lòng quặn thắt
Một chút buồn vừa đủ thấy cô đơn.

3.12 Rét Mùa Đông – Tác Giả: Ngoquang Tuan

Lạ gì cái rét mùa đông
Mưa phùn gió bấc đêm không bóng người
Em đi mất hẳn tiếng cười
Anh ngồi suy ngẫm một thời đã qua

Khói thuốc lơ lửng trong nhà
Chìm vào nỗi nhớ nhập nhòa bóng em
Ban đêm thức đã thành quen
Câu thơ điếu thuốc để quên nỗi sầu

Nắng mưa bao đận đổi mầu
Con tim rách nát vẫn câu chung tình
Quanh đi quẩn lại mỗi mình
Bài thơ viết mãi lình xình chưa xong

Con đò trôi dạt trên sông
Muốn tìm bến đỗ mà không thấy bờ.

Gợi ý 1001 bài thơ tình mùa đông hay nhất trên đây đều nằm trong kho tàng những câu nói hay kinh điển về mùa đông lấy cảm hứng từ chuyện tình yêu đôi lứa, vui có, buồn có, giận hờn có, đắng cay và những giọt nước mắt chia lìa ngóng trông cũng có,…Tất cả như một bản tình ca lãng mạn thắp ánh sáng cho tình yêu thời tuổi trẻ. Những câu nói hay về tình yêu mùa đông bao giờ cũng khiến người đọc muốn sống chậm lại vài giây để cảm nhận hết mọi cung bậc cảm xúc đi qua. Chùm thơ, loạt bài thơ tình mùa đông trên đây chắc chắn sẽ là một món quà động viên tinh thần thật sự ý nghĩa dành tặng cho nửa kia của bạn đó. Nếu đông này, hai bạn không được ở cạnh nhau vì một lí do nào đó, hãy viết tặng đối phương những stt ngắn về tình yêu, stt hay về tình yêu, stt tâm trạng, kèm theo những vần thơ tình mùa đông thi vị này viết lên trang cá nhân facebook, zalo của họ, nhất định bạn đằng ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm đấy. Status hay về tình yêu không thôi vẫn chưa đủ để hâm nóng tình cảm đâu, cứ đánh liều viết hẳn một bài thơ tình yêu mà mình tâm đắc ở trên, kiểu gì cũng nhận lại phản hồi tín hiệu “yêu thương” từ bạn trai/bạn gái. Chúc thành công. Hãy tiếp tục góp nhặt và chia sẻ với kênh zaidap.com những bài thơ hay về tình yêu khác nhé!


Có thể bạn quan tâm
0