21/02/2018, 08:31

[Tâm sự] Đọc lại những dòng nhật kí

Mưa đã ngớt dần sau một đêm rả rích, gió cũng lặng đi, chỉ còn nhè nhẹ thoảng qua. Mặt trời len qua những đám mây trắng đục, cố gắng lan rộng hơn những tia sáng mỏng manh. Không còn tiếng sấm rền rĩ, không còn bất chợt những cơn ...

Mưa đã ngớt dần sau một đêm rả rích, gió cũng lặng đi, chỉ còn nhè nhẹ thoảng qua. Mặt trời len qua những đám mây trắng đục, cố gắng lan rộng hơn những tia sáng mỏng manh. Không còn tiếng sấm rền rĩ, không còn bất chợt những cơn giông, thu đã về, bình lặng.

Tôi gấp lại cuốn sách, cất chúng vào trong ngăn bàn. Cuốn sổ nhỏ quen thuộc hiện ra trong mắt tôi, khiến lòng tôi dâng lên những thứ cảm xúc kì lạ. Tôi lật từng trang của cuốn sổ nhỏ, chợt dừng lại nơi vài dòng ngắn ngủi viết về bố của mình – những dòng đầu tiên sau 16 năm muốn gửi đến bố nhưng vẫn giấu nơi trang giấy.

nui-thai-son-cua-con-2

“Ngày 26 tháng 8 năm 2015

Bố ơi, đêm qua con đã mơ, con mơ rằng bố rời xa con mãi mãi. Lòng con vô cùng buồn, vô cùng khó chịu. Sự nghẹn ngào hòa chung nỗi đau trào dâng thành lệ. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đọng lại nơi bờ môi con đang mím chặt, mặn chát. Bố nhìn con, vẫn dùng ánh mắt yêu thương để nhìn con, nhưng tại sao bố lại không nghe tiếng con gọi?

Thân hình quen thuộc của bố bỗng dưng ôm con vào lòng, rồi tan biến vào bóng đêm vô tận, không ngoảnh đầu lại mà nhìn con thêm lấy một lần.

Một giấc mơ đáng ghét, bố nhỉ? Bố sẽ vẫn bên con, bố sẽ không rời xa con, đúng chứ?

Con lại khóc! Con đã tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ hơn, nhưng hôm nay con lại khóc. Thì ra vốn dĩ con gái bố chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, chỉ là một đứa trẻ yếu đuối mà thôi.

Bố ơi, con thương bố! Bố có nghe thấy không?

Cũng vẫn như nhiều lần khác, con chẳng thể nói câu ấy thành lời.

Bố, con sợ lắm, con sợ một ngày giấc mơ ấy thành hiện thực, bố sẽ rời xa con. Biết rằng rồi ai cũng sẽ về cõi vĩnh hằng, dẫu vậy con vẫn chẳng thể ngờ khi bố ra đi con sẽ như thế nào. Tuổi 80 – cái tuổi sự sống và cái chết chỉ còn giới hạn bởi một tấm vải mỏng manh vô hình, những ngày trở trời con lại nghe tiếng kêu nơi khớp gối bố. Bố nói đó là do viên đạn những năm chống Mỹ vẫn còn trong cơ thể. Bố gầy hơn so với trước kia, trên mặt xuất hiện những chấm đen do lão hóa,… Bố đã già ư? Bố con mình sẽ phải xa nhau vào một ngày không xa ư? Bố, con chỉ mong giấc mơ kia mãi không thành sự thật.”

Tôi biết rằng thời gian sẽ chẳng ngừng trôi, rồi một ngày hai bố con tôi sẽ phải chia xa. Chỉ mong được bên bố thêm những ngày hạnh phúc.

(Mộc Tử Lãng)

0