21/02/2018, 08:31

[Tâm sự] Chờ đợi một chút quan tâm

Tôi không biết thứ tình cảm mình dành cho anh có phải là tình yêu không, hay đó chỉ là một chút rung động thoáng qua của tuổi đời còn thơ dại. Tôi chỉ biết rằng mỗi lúc xem lại những dòng tin nhắn, đôi môi tôi bất giác nở một nụ ...

Tôi không biết thứ tình cảm mình dành cho anh có phải là tình yêu không, hay đó chỉ là một chút rung động thoáng qua của tuổi đời còn thơ dại. Tôi chỉ biết rằng mỗi lúc xem lại những dòng tin nhắn, đôi môi tôi bất giác nở một nụ cười. Vu vơ nhớ về khuôn mặt anh, lòng tôi thoáng qua chút cảm giác rạo rực đến khó tả. Nghĩ về anh, con tim bỗng chốc đập nhanh hơn.

h3

Suốt một quãng thời gian, tôi cứ luôn tự hỏi bản thân rằng liệu đó có phải là tình yêu không, một tình yêu đầu đời của cô học sinh vẫn thường mơ mộng. Tôi mơ về một chàng trai nắm chặt lấy bàn tay tôi, ôm tôi vào lòng và nghe tất cả những nỗi niềm sâu kín nhất của một cô bé dại khờ. Yêu? Tôi cũng chẳng rõ nó là thứ cảm xúc gì nữa, tôi chỉ biết rằng mình luôn nhớ tới anh, mong anh hạnh phúc, từng ngày.

Thời gian cứ qua đi, để lại tất cả nỗi khát khao được gặp mặt và thứ cảm giác chờ mong một chút quan tâm nơi trang giấy. Anh vẫn thế, vẫn không chút mảy may nghĩ tới nơi đây có một cô gái mong anh từng phút từng giây. Hay phải chăng anh biết, anh hiểu, nhưng anh vẫn vô tâm, hờ hững? “Say nắng” một anh chàng mà mình chưa từng gặp mặt, liệu đó có phải là sự ngu ngốc đáng cười chê?

Tôi luôn cho rằng chỉ có những kẻ điên mới bám mãi không buông một chàng trai mà hắn vốn chẳng để ý tới mình. Thế nhưng tôi bây giờ, có khác họ là bao? Tôi lại nhớ đến anh – chàng trai có nụ cười như tỏa nắng ấm áp giữa những ngày đông mưa phùn. Giá như mình có thể được gặp anh…

Yêu, liệu có phải chỉ là sự rung động của con tim và những mong muốn người đàn ông của mình luôn hạnh phúc? Chưa một lần gặp mặt, sao dám nói đến chữ “yêu”? Vậy thì thứ cảm xúc đó là gì đây? Một chút chờ mong anh nhắn tin cho mình, tâm sự; một chút nhớ nhung trong những tiết học vốn chẳng mấy để tâm. Tôi luôn mong anh hỏi han chút gì đó về tôi, về những tâm sự cất giấu thật sâu nơi đáy lòng. Và rồi anh sẽ biết, sẽ hiểu thêm về người con gái cứ mãi nghĩ suy về anh.

Lặng nhìn màn mưa vẫn miên man, rả rích bên ngoài cửa sổ, tôi lại có chút lo lắng cho anh. Liệu giờ này anh có phải tập không? Có bị mưa và gió cuối thu lạnh giá lùa qua mái tóc? Mong rằng đêm nay anh sẽ không phải đứng gác trong màn mưa bụi mịt mờ kia.

Quen nhau qua mạng xã hội, nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao tim mình cứ rộn ràng hơn mỗi khi nhắn tin cho anh. Anh cứ mãi gọi tôi là “nhi đồng” khiến lòng tôi hơi khó chịu, dù sao anh cũng chỉ hơn tôi 3 tuổi thôi mà. Một chàng trai có cùng sở thích đọc truyện với tôi, có lẽ cũng có duyên nên hai đứa mới quen nhau. Và nếu như cái duyên đó lớn hơn một chút thì sao nhỉ? Tôi lại suy nghĩ mông lung.

Anh đang học đặc nhiệm năm hai, nghe nói sau khi ra trường sẽ trở thành một Cảnh sát cơ động, trải qua nhiều hiểm nguy. Tôi chẳng rõ lòng anh có thật sự vì chính nghĩa hay không, nhưng dù sao tôi cũng thích sự can đảm ở anh…

Người ta vẫn nói những rung động đầu đời thường ngây ngô lắm. Vừa đáng yêu, vừa mãnh liệt, cũng lắm giọt nước mắt trong đêm. Không biết đối với tôi, đối với sự rung động vẫn đang cháy rực trong tôi có như thế không nữa. Nhưng dù ra sao, tôi vẫn mãi trân trọng những tiếng lòng này.

Ngày 15 tháng 10 năm 2016 – một ngày mưa se lạnh và miên man.

Em vẫn luôn chờ đợi một chút quan tâm từ anh…

(Mộc Tử Lãng)

0