18/04/2018, 23:09

stt buồn chia tay tuổi học trò chia tay những tháng năm đẹp đẽ bên nhau

Mùa lại về, hoa lại rơi, những tiếng vỡ vụn thật khẽ như đếm thời gian từng phút trôi. Màu hoa tím dệt cả khoảng sân trường như những mảnh kí ức khó quên mà ba năm nay đã để lại trong mắt Thầy. Bằng lăng rơi lấp đầy sân, trên những tán cây chồi lại mọc, còn mái đầu tóc trắng thời gian có trả ...

 

Mùa lại về, hoa lại rơi, những tiếng vỡ vụn thật khẽ như đếm thời gian từng phút trôi. Màu hoa tím dệt cả khoảng sân trường như những mảnh kí ức khó quên mà ba năm nay đã để lại trong mắt Thầy. Bằng lăng rơi lấp đầy sân, trên những tán cây chồi lại mọc, còn mái đầu tóc trắng thời gian có trả lại màu xanh đâu?

 

 

Tháng Năm có hoa phượng rợp trời, bằng lăng rụng tím cả góc đường dài hun hút, điệp vàng nhấn nhá chút màu tươi tắn trên bầu trời rất xanh. Nắng vàng vọt và gió hanh hao, ve sầu khóc than cho một mùa chia xa đã kết thúc vừa vặn. 

 

 

Tuổi trẻ mà, có ai lớn lên, hành động mà không vấp ngã chứ. Ngay cả chính bản thân anh cũng vậy, ra trường biết bao nhiêu năm nhưng vẫn thấy mình lúc đó còn quá non nớt và nông nổi nên không thể làm hết những điều mình muốn.

 

  • Những stt đón chào tháng 4 mùa hoa loa kèn mùa của những hoài niệm vấn vương

 

Một sớm tháng Năm, ngước lên khoảng trời xanh vợi, ta rưng rưng hoài niệm khi bắt gặp đóa bằng lăng tím ngát, lại nghe da diết tìm về trong nỗi nhớ niềm thương. 

 

 

Ngồi nơi đây thẩn thờ mà nhớ, nhớ những buổi sinh hoạt cuối tuần, rồi nhớ những khi rong chơi cùng nhau ở khắp nơi, nhớ những lần học thêm, nhớ cái dáng vẻ thập thò khi quay cóp bài, nhớ từng ánh mắt, tiếng cười mỗi đứa... 

 

 

Tuổi thanh xuân qua đi cũng là lúc trong ta lại đong đầy kỉ niệm. Và kỉ niệm về một thời áo trắng nên thơ lại đẹp hơn biết bao nhiêu khi thấp thoáng trong ta là một màu tím nguyên vẹn, thủy chung như màu tím của hoa bằng lăng - loài hoa mang hoài niệm của tuổi đến trường

 

 

Tháng Năm đưa lũ học trò ngơ ngác chạm tay vào ước mơ. Những hoài bão trải dài chất ngất bằng niềm tin, sự phấn khởi và quyết tâm hừng hực không ngừng. Đâu đó, sẽ có nỗi buồn đọng lại khi chia tay trường lớp, bạn bè thầy cô, chia tay  một thời mộng mơ êm đềm. 

 

 

Bạn bảo ủ ê lắm khi nhìn sắc tím ấy, hoa rụng trên sân lác đác, màu tím man mác tựa như lời chia tay bịn rịn, chẳng thốt nên lời. Hôm qua, lứa học sinh cuối cùng đã cầm tay nhau chạy vòng quanh sân trường lần cuối. Khóe mắt bạn gái nhòe nhoẹt nước, có những bạn trai cũng chẳng thể ngăn nỗi xúc động tràn về trong tim. 

 

 

Dù thời gian có đẩy xô bao bàn chân học trò bước lên những nẻo đường mới, thì cũng xin giữ lại bao yêu thương, ấm áp muà trước, của những tháng ngày sống dưới mái trường thân yêu, cho bao kỉ niệm được gọi về dưới tán bằng lăng râm mát. 

 

 

Vậy mà đã ba mùa bằng lăng trôi qua ở đây rồi, ba năm qua đã nhuộm vàng bao nhiêu mùa lá, vậy mà chỉ có lòng nhiết huyết... lặng lẽ nếp trong sâu kín tâm hồn Cô Thầy vẫn vẹn nguyên, không rơi rụng như lá, dẫu bao chuyến đi về.

 

  • Những Stt viết cho em cô gái tuổi 23 loay hoay tìm lối đi cho riêng mình

 

Bằng lăng vẫn vươn ra những cành lá đón ánh mặt trời, lá vẫn thay màu như bao tà áo trắng đến rồi lại đi. Nhưng bao giờ cho hết tếng bước chân, ngày ngày dẫm trên màu tím ấy...

 

 

Cái khoảng sân trường này, tán cây xà cừ, chiếc ghế đá, cả gốc phượng và gốc bằng lăng kia, ba năm gắn bó dễ gì quên được. Nhất là, nơi này in hằn kỷ niệm của những tình bạn đẹp đẽ, của thứ tình cảm mới chớm hẵng còn rất đỗi bâng khuâng.

 

 

Tuổi 18, mỗi con người lại mang niềm hoài niệm riêng... Kí ức như tiếng gọi trong trẻo vọng ra từ bao yêu thương trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Với tôi, kí ức học trò không mang màu hoa phượng, mà là màu tím vẹn nguyên của tán bằng lăng. Một màu thanh bình, ấm áp như những tháng năm đẹp đẽ mà tôi đã đi qua. 

 

 

Tôi đã bước qua những năm tháng đẹp đẽ của thời học trò, để mỗi lần nỗi nhớ cứ khắc khoải, như "tiếng gọi mùa" tìm về màu tím ấy. Lặng lẽ nhặt trong kí ức từng cánh hoa rơi, ép vào lòng mình màu hy vọng của thầy, của bạn và thầm gởi bao hoài niệm... 

 

 

Ngày đó, mình chỉ dám nói lời thương nhau. Chữ yêu ngập ngừng, thốt ra sợ gió thổi tan đi mất và thoáng chốc sẽ thành vô nghĩa. Chỉ là thương thôi, thương một lần mà nhớ mãi mãi

 

 

Phố dịu dàng bởi sắc tím của bằng lăng. Loài hoa bình dị chẳng nổi bật chói chang như phượng đỏ, chẳng mạnh mẽ sánh với màu nắng như điệp vàng. Bằng lăng ơ hờ buông sắc tím, ủ rủ, da diết như những điều đẹp đẽ của ngày xưa.

 

  • Những stt giúp ta hiểu rõ sự khác nhau giữa yêu và thương một người

 

Có phải vì hời hợt thế nên cuộc đời dễ dàng đẩy mình trôi dạt về những phía không nhau. Tự hỏi giờ đây, nếu đứng ở vùng trời khác, ngước lên vòm cây xanh lá, nhận ra đóa bằng lăng tím nhỏ, bạn có nhớ mình của một chuyện cũ ngày thơ. 

 

 

Cất lời tạm biệt tháng Năm cũng là tạm biệt những rung động tinh khôi đầu đời. Cái nắm tay đầu tiên làm con tim em rơi rụng bên gốc phượng già cỗi, ừ, thì gốc phượng ấy cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, những tình cảm chan chứa đầu tiên của tuổi mười tám 

 

 

Nỗi nhớ có khi còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò mong manh như cánh phượng, mỏng tang và nhẹ tanh trong chiều gió. Nó cũng mang màu đỏ rực, chẳng dễ phai mờ trong nhiều năm sau nữa. 

 

 

Lời kết: Mình cũng đã qua bao nhiêu tháng Năm trong đời, có tháng Năm bùi ngùi thương nhớ, có tháng Năm quá đỗi yên bình, tháng Năm giàu yêu thương cùng niềm tin đầy đủ và rồi gần nhất là tháng Năm quay cuồng trong nhiều thắc mắc về những được mất của riêng ta.

Thế thôi, tất cả rồi sẽ khép lại một cách êm đẹp, nhẹ nhàng để đón chào những điều hiển nhiên đang đến. Tạm biệt nhé, tháng Năm này!

0