20/08/2018, 22:48

Những stt tâm trạng về đêm ai nghe cũng thấy nao lòng

THỞ DÀI ... Là cách để ta kìm nén cảm xúc... Để ngưng lại những giọt nước mắt sắp rơi... Để thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và trở về với thực tại... Có lẽ ĐÊM là khoảng thời gian người ta sống thật nhất... Bao nhiêu cảm xúc chẳng thể nào che giấu. Sống để thấy mình ...

THỞ DÀI ...

Là cách để ta kìm nén cảm xúc...

Để ngưng lại những giọt nước mắt sắp rơi...

Để thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và trở về với thực tại...

Có lẽ ĐÊM là khoảng thời gian người ta sống thật nhất...

Bao nhiêu cảm xúc chẳng thể nào che giấu.

Sống để thấy mình có hay không khờ dại.

Tồn tại để thấy người có hay không đổi thay...!

 

 

Ngày là khoảnh khắc lên ngôi của những nụ cười giả tạo

Đêm là khoảng lặng cho những buồn phiền đã qua!

 

Cho tới lúc phải chịu đựng lâu trong bóng tối, ai cũng muốn đến sáng hôm sau để lại được sự ngọt ngào và đáng quý đối với con tim và cả đôi mắt của mình.

 

Đêm khuya...

Lặng lẽ cảm xúc mang tên ai đó...

Hoặc có khi trống rỗng!

Chỉ là thời gian và không gian quá tĩnh lặng

Thôi thúc ta phải suy nghĩ về những ngổn ngang.

Tiếng lòng ai đâu hay!

 

Cõ lẽ khi màn đêm buông xuống, 1 chiếc giường, có 1 tấm chăn ấn cùng 1 giấc mơ đẹp mới thực sự an ủi được bởi cuộc sống mỗi ngày có quá nhiều điều không như ý của mình.

 

Khi đêm đến cũng là khi những con phố lên đèn. Đây là lúc những con người cô đơn, lẻ loi 1 minh trong bóng tối, kiếm nhưng nơi yên bình để ẩn nấp để suy tư về cuộc sống và con người.

 

Đêm là lúc ta sống thật với mình nhất, không còn phải giả tạo với chính cảm xúc cô đơn trong con người mình, có thể khóc nếu buồn, không phải cười giả tạo và không phải phiền đến cuộc sống của bất kì ai.

 

 

Đêm mang về bao nỗi nhớ

Đêm mưa lạnh làm lòng da diết hơn

Một khoảnh khắc mưa đêm lòng thắt lại

Nhớ một người giờ lặng lẽ chỉ mình ta.

 

Người ta thường nói con người ta có mạnh mẽ đến đâu cũng phải trở nên yếu đuối khi đắm chìm trong màn đêm.

 

Đêm là những buồn phiền trăn trở, khoảnh khắc mà ai nấy đều trải lòng về những gì đã qua có những giọt nước mắt lăn dài và có những hạnh phúc hân hoan , có những mảnh đời kém may mắn. …. cuộc sống mà!

 

Rồi có những đêm dài trằn trọc hoài không ngủ được, có những ngày ta bỗng thấy cô đơn, ta lặng yên giữa dòng đời vẫn trôi không ngừng nghỉ. Hay đơn giản chỉ là những đêm trời thu mưa bay mà chẳng còn ai tâm sự, còn lại gì ngoài khói buồn tri kỷ, còn có gì để ta đốt những ưu tư…?

 

Đêm thì dài người thì rất mong manh

 

Biết trốn vào đâu để giấu mình yếu đuối

 

Đôi khi chỉ cần một vài lời thăm hỏi

 

Nhưng người ta quên, hoặc nói với ai mất rồi…

 

Hồi bé giả vờ khóc thật to rồi đi ngủ, còn bây giờ giả vờ đi ngủ để khóc lặng lẽ mà thôi

 

 

Khói thuốc bay bay với nỗi buồn

 

Cà phê nhỏ giọt đắng khơi nguồn

 

Khơi niềm đau ái sầu thiên vạn

 

Gợi nỗi xót tình khổ triệu muôn

 

Nhớ đến duyên xưa dòng lệ đổ

 

Thương về tình cũ giọt châu tuôn

 

Đêm khuya quán vắng ta thầm lặng

 

Khúc nhạc ưu tư khẽ nhẹ luồn …

 

Đêm lại về….

Ngoài kia phố lên những ngọn đèn hắt hiu, lập lờ…có tiếng chuông nhà Thờ vang vọng lại trong tâm thức tôi…báo hiệu một đêm nữa lại buông xuống, màn đêm tìm về trên không gian vắng lặng mỗi riêng tôi, tôi chờ đợi cho một ngày vội vã đi qua để mình lại được gặp gỡ, chuyện trò hàn huyên bao nỗi tâm sự với Đêm…

 

Em trở về trong im lặng của đêm

Chẳng còn nữa, người đông và bụi đỏ

Phố bỗng buồn tênh chiều đông hút gió

Riêng chiều nay em biết một mình em

Cay nơi sống mũi, nước mắt lại chảy là gió .

 

Tôi thích đêm khuya, sự im lặng đến lạ lùng đủ khiến cho chính ta cảm nhận được nhịp đập của con tim và cả suy nghĩ của nó.

 

Đêm khuya ! Là lúc cảm xúc chân thật nhất, nỗi buồn và sự cô đơn lên ngôi. Và màn đêm cùng lúc chính ta phải rơi nước mắt.

 

Chưa ngủ được vì con đang đợi tin nhắn từ một ai đó, không xác định? chợt nhận ra rằng chẳng ai có thời gian quan tâm đến mình.

 

Rồi có những đêm dài trằn trọc hoài không ngủ được, có những ngày ta bỗng thấy cô đơn, ta lặng yên giữa dòng đời vẫn trôi không ngừng nghỉ. Hay đơn giản chỉ là những đêm trời thu mưa bay mà chẳng còn ai tâm sự, còn lại gì ngoài khói buồn tri kỷ, còn có gì để ta đốt những ưu tư…?

 

Có những đêm ta vô tình bật khóc…

Chợt giật mình… lỡ đánh thức niềm đau!

Cứ ngỡ rằng quá khứ đã vùi sâu…

Bỗng trở lại… vỡ òa … tràn nỗi nhớ!

Những mong ước mãi núi chân ở lại…

Mặc kẻ đi đã xa khuất vầng trăng.!!!

 

 Những ngày còn bé, ta chỉ mong một đêm dài thật dài để được vùi mình trên chiếc giường yêu quý. Trưởng thành rồi lại hy vọng đêm nhanh qua để không phải trằn trọc âu lo. Nhưng hãy nhớ rằng, dù thơ bé hay trưởng thành, hãy dũng cảm chấp nhận, vì sau đêm nay là một ngày mớ

0