25/08/2018, 00:06

Những status viết cho tháng 7 âm lịch, xin đừng chỉ thấy là tháng tâm linh, hãy nhớ đến nó như tháng của ân tình

Tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan báo hiếu, mùa của những đứa con hướng về cha mẹ. Tháng 7 về thật rồi , về theo cái cách an nhiên, lặng lẽ nhất. Tháng 7, nắng vẫn gay gắt và bầu trời vẫn trong xanh như thế. Nhưng tháng 7 về còn mang theo cả những cơn mưa ngâu buồn dai dẳng như nỗi ...

Tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan báo hiếu, mùa của những đứa con hướng về cha mẹ.

 

 

Tháng 7 về thật rồi, về theo cái cách an nhiên, lặng lẽ nhất. Tháng 7, nắng vẫn gay gắt và bầu trời vẫn trong xanh như thế. Nhưng tháng 7 về còn mang theo cả những cơn mưa ngâu buồn dai dẳng như nỗi nhớ ai đó không nguôi.

 

Rằm tháng bảy rồi Mẹ biết không?

Người người vui nhận cánh hoa hồng

Riêng con đươc tặng cành hoa trắng

Và ánh mắt buồn với cảm thông

 

Thời gian lững thững qua đi để tháng 7 âm lịch về trong cơn mưa ngâu bất chợt! Hứng tay đón lấy những hạt mưa, bần thần trôi theo dòng cảm xúc. Mưa luôn mang đến nhiều xúc cảm đặc biệt, làm lòng người cũng dịu theo những dòng tuôn chảy của hạt mưa.

 

Tháng bảy chẳng khác gì một bức tranh đen trắng của đời, là bóng người gục đầu bên thềm cùng đôi mắt hoen thâm buồn bã. Người chờ hồi âm im lặng, người lạc tám hướng tình đời, người viết tình thơ, người cười, người khóc. Ta biết làm gì khi mang mớ hỗn độn, bùi nhùi của trái tim bước vào tháng bảy? Không vui được, buồn cũng chẳng xong… Cái tháng giao mùa ngớ ngẩn!

 

Tình yêu trên đời có trăm ngàn cách, nhưng người phương Đông chọn tháng 7 mưa ngâu để thể hiện tình yêu vượt ngàn cách trở, tạo thành lễ tình nhân phương Đông 7/7 Thất Tịch. Chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ vượt qua thân phận, vượt qua chia cách mà yêu nhau, mỗi năm một lần gặp gỡ trên cầu Ô Thước bắc qua sông Ngân Hà, khóc nước mắt thành mưa từ ngàn đời nay vẫn không thôi xúc động.

 

 

Tháng bảy thiếu ai liệu có cho ta gửi chút mong manh lên vòm trời rộng? Vài sợi nắng chiều liệu có còn mềm mại uốn nét thành thơ? Không đâu! Ta bỗng nhớ một chút ngọt ngào, ta chợt thèm một lời thương mến, nơi đâu? Tháng bảy này, vàng lá đi thôi, vàng sớm đôi chút cũng chẳng sao đâu, cho ta chưng cất yêu thương gửi vào khoảng lặng bình yên phương trời đâu đó…

 

Tháng bảy với những cơn mưa ngày bão rạo rực, nôn nao lòng người. Thèm cái cảm giác được ngồi trong quán nhỏ, nhâm nhi ly cà phê đắng, ngắm nhìn những hạt mua rơi lãng đãng hơi sương giữa phố xá ồn ào náo nhiệt để thảnh thơi bước giữa cuộc đời. Bước thật chậm để suy ngẫm, để nhìn lại mình và để có những phút giây “lắng đọng” cho tâm hồn…Hình ảnh về tháng 7, trong những năm tháng ấy chính là mê đắm trong nỗi cô đơn.

 

Tháng 7 tình cảm này mầm trong những cơn mưa lại héo khô trong những ngày nắng gắt… Em lại chọn cách vác balo và đi đến những con đường mới, em chọn cách đi thật nhiều, trải nhiệm thật nhiều để thấy nỗi buồn và sự mệt mỏi của mình có thấm tháp vào đâu so với chiều dài nỗi sầu của thế gian.

 

Không biết đã có tự bao giờ và trải qua bao nhiêu những tháng 7 mặt trăng, một câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt của lòng thủy chung đợi chờ, của một ngày sum họp và ly biệt làm tan chảy bao trái tim nhân gian hàng ngàn đời nay, như một biều tượng tình yêu thủy chung vừa đẹp vừa đau đớn.

 

 

Cái tháng bảy ấy mà! Nắng gắt, trời trong. Tháng bảy ấy hả? Mưa buồn bất chợt… Tháng bảy gần, mà xa, tháng bảy kì cục lắm! Tháng bảy đưa tay ra hái được mùa thu, lùi một bước đắm vào trời hạ. Tháng bảy mưa ngâu, tháng bảy gợi sầu, tháng bảy khiến tâm hồn người ta sáo rỗng, nhạt nhòa, người ta không khát khao chút nắng như tháng mười hai, cũng chẳng thèm một đợt mưa như những ngày tháng sáu. Người đi ngoài phố đâu còn nhớ về một người ngoài phố, khói thuốc buồn quên lãng sương khuya.

 

Đau đến đá cũng tan chảy thành nước, đến cảm động lòng trời, để nước mắt Thiên đình rớt xuống trần gian cả tuần lễ không ngưng, thần tiên cũng bồi hồi xao xuyến mà sai khiến những thiên thần áo đen bắc cầu Ô Thước qua sông Ngân Hà, cho hồng trần chứng kiến khoảnh khắc trăm năm hạnh phúc dồn lại một ngày.

 

Mưa ngâu rả rích, tiết trời bắt đầu sang thu, tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan đến, mùa báo hiếu về.

 

Cứ mỗi vào mùa tháng 7

Con ngồi nhớ lại đường xưa

Vạt áo dài màu trắng ấy

Có còn chấp chới ban trưa?

Vu Lan riêng con nhớ mẹ

Như tình sâu lặn vào mùa

Cứ mỗi thu về gõ cửa

Sóng lòng lại rộn rã khua

 

Lời kết: Tháng 7 âm lịch quả thực mang trong mình những ân tình cảm động. Tháng 7 là thời gian của lễ Vu Lan báo hiếu, là thời điểm Ngưu Lang Chúc Nữ gặp nhau, là tháng của những cơn mưa và những rung động. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc để cảm nhận điều kỳ diệu mà nó đem lại.

0