31/03/2021, 15:35

Mẹ yêu thương con vô điều kiện và luôn bao dung những lỗi lầm của con - 10 bài văn hay nhất và ý nghĩa nhất về mẹ làm lay động trái tim người đọc

Tác giả: Hà Thị Phương Linh - Lớp 12A1 - Trường THPT Nhân Việt - Quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh Bài văn viết về mẹ của tác giả Hà Thị Phương Linh được đọc trong hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là ngày khai giảng năm học mới. Thay vì những lời cảm nhận ngắn ngủi và chung chung về mái ...

Tác giả: Hà Thị Phương Linh - Lớp 12A1 - Trường THPT Nhân Việt - Quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh

Bài văn viết về mẹ của tác giả Hà Thị Phương Linh được đọc trong hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là ngày khai giảng năm học mới. Thay vì những lời cảm nhận ngắn ngủi và chung chung về mái trường, thầy cô trong những ngày đầu tiên của năm học như mọi năm thì nữ sinh này đã chọn cách chia sẻ với toàn trường những cảm nhận về người mẹ của mình qua những câu chuyện giữa mẹ và con gái. Có không ít những giọt nước mắt đã lăn trên má những bạn trẻ và cả thầy cô bởi bài văn ấy đã chạm đến trái tim của người nghe, khiến cho tâm hồn họ lắng lại, cảm nhận và suy nghĩ. Bài văn còn là tâm sự, là nỗi lòng của rất nhiều bạn trẻ giống như Linh mà không dám thể hiện với mẹ, đồng thời thức tỉnh biết bao tâm hồn đang u mê không nhận ra giá trị của tình mẫu tử thiêng liêng.

Qua lời kể tự nhiên và chân thực,
Hà Thị Phương Linh không ngần ngại nói ra những sai lầm của mình khi đã từng là đứa con gái khiến mẹ phải phiền lòng vì tính đua đòi và hưởng thụ - tính cách mà có thể rất nhiều các bạn trẻ hiện nay đang mắc phải, thậm chí, cô còn nảy sinh tâm lý ghét mẹ khi những yêu cầu không được đáp ứng. Cô chưa bao giờ chịu hiểu vì sao mẹ mình lại như vậy cho đến một ngày, người sinh thành và nuôi dưỡng cô mà hàng ngày cô vẫn ghét ấy vẫn yêu thương cô vô điều kiện, vẫn đứng bên cô lúc cô gặp khó khăn nhất, bế tắc nhất, vẫn mở ra cho cô một cánh cửa mới với rất nhiều hi vọng về tương lai. Lúc đó, cô mới thực sự bừng tỉnh và nhận ra sự bao dung tuyệt vời của mẹ. Các bạn hãy đọc và cảm nhận.

Ở lứa tuổi cấp 1 mẹ thường bắt tôi ngủ trưa và học bài, tôi không nghe thì bị mẹ đánh, lúc đó tôi rất ghét mẹ, đôi khi tâm trí tôi thấy "mẹ thật là ác”. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, đến khi lên cấp 2, tôi ghét mẹ vì luôn bị xét nét. Lúc đó, tôi chỉ muốn xách ba lô ra ở riêng. Tôi ghét mẹ lắm! Tôi từng muốn không có mẹ trên đời này…Tôi có tính đua đòi mà gia đình thì không khá giả lắm. Năm tôi học lớp 9, tôi bắt mẹ phải cho tôi học trường tư dù học phí rất cao, lúc đó tôi suy nghĩ thật nông cạn. Mỗi lần ba tôi về, thấy tôi hư là lại gọi mẹ ra la và ba mẹ tôi thường cãi nhau vì tôi…

Lên cấp 3, các bạn lớp tôi ai cũng được tổ chức sinh nhật, riêng tôi từ bé đến giờ chưa có lần nào. Tôi về xin tiền mẹ, mẹ bảo tốn kém và chỉ cho vài trăm mời bạn bè uống nước. Tối hôm đó, tôi bù lu, bù loa ăn vạ đủ kiểu, thấy vậy, mẹ vẫn kiên quyết không cho vì vậy tôi bắt đầu cáu giận, cãi với mẹ còn hơn cãi nhau với bạn cùng lứa…Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa tôi và mẹ là năm lớp 11, tôi chuyển về gần nhà học, đây là năm tôi không thể quên những gì tôi đối xử với mẹ. Ngày Noel tôi đã dặn mẹ đón sớm hơn mà mẹ lại quên. Báo hại là hôm đó, tôi phải đi bộ cả tiếng đồng hồ. Về tới nhà, tôi cãi lộn với mẹ, nói những câu nói mà chính tôi cũng không tưởng tượng được.

Tối Giáng sinh, tôi đi Nhà thờ chơi nhưng khi bước xuống cổng, mẹ vẫn cằn nhằn và la tôi trước mặt bạn bè. Tôi đã không suy nghĩ mà ném cả khóa cổng vào người mẹ, làm bàn tay mẹ bị bầm tím cả tháng trời. Lúc đó tôi rất giận mẹ, nhưng tôi cũng thấy chưa có đứa con gái nào lại hư như tôi. Trong thâm tâm, tôi biết rằng mẹ cũng rất quan tâm tới tôi nhưng vì mẹ hay la mắng và bắt tôi phải theo khuôn phép nên tôi thấy khó chịu. Thêm vào đó, thấy bạn bè của mình có được nhiều thứ và được ba mẹ chiều chuộng, dễ dãi nên lúc nào tôi cũng chỉ muốn mẹ mình bằng một góc nhỏ của mẹ đứa bạn…

Nhưng mọi việc đã bắt đầu đổi thay khi tôi học lớp 12. Tôi đã gặp khó khăn lớn với đám bạn cùng khối. Đó là những đứa bạn mà tôi từng nói với mẹ là chúng còn tốt với tôi hơn cả mẹ. Chúng tôi bắt đầu chia phe và lên facebook lời qua tiếng lại, rồi chúng kéo nhau đến tận nhà để đòi đánh tôi. Rồi chúng cô lập để bạn bè trong lớp dần xa lánh tôi. Mâu thuẫn kéo dài, nhiều ngày liền và điều đó khiến tôi mất ăn mất ngủ. Khi vượt qua giới hạn chịu đựng của mình, tôi kể cho mẹ nghe những rắc rối và xin mẹ cho chuyển trường. Hôm đó, tôi bị mẹ la rất nhiều, mẹ bảo tôi: “Mày chết đi cho nhẹ đầu” và quyết định cho tôi nghỉ học luôn. Tuy nói vậy, nhưng mẹ vẫn bên tôi những lúc tôi suy sụp. Mẹ cho tôi một cơ hội mới tại ngôi trường khác.

Tối hôm đó, mẹ không ngủ được và trằn trọc suốt đêm. Lúc ấy, tôi bắt đầu thấy hận vì đã đi theo bạn bè mà quay lưng với mẹ. Sáng hôm sau, mẹ dậy từ sớm để chở em tôi đi học, sau đó quay lại chở tôi lên trường xin rút học bạ cho tôi. Trưa nắng, mẹ không ngủ trưa mà chở tôi lên trường mới để xin học. Chiều mẹ với tôi về, mẹ vừa chạy vừa đi đón em, vừa lo soạn đồ ăn để đưa tôi vào trường nội trú học. Hơn 7 giờ tối, vì nội quy trường không được mặc quần ngắn, mẹ lại chạy đi mua quần cho tôi. Cả ngày mẹ không ăn uống đủ, lại lăn lộn ngoài đường vì tôi. Điều đó đã thực sự thay đổi suy nghĩ của tôi về mẹ. Đi học nội trú xa nhà, tôi lại muốn quay về khoảnh khắc đẹp khi có mẹ bên cạnh. Tôi thầm hiểu và ngày càng quý trọng mẹ hơn. Mẹ không hề ghét bỏ tôi như tôi nghĩ, hồi bé mẹ bắt tôi ngủ trưa và học bài thì tốt cho tôi chứ mẹ có được gì. Đánh tôi đau, mẹ còn đau hơn cả trăm lần như thế. Tôi còn nhớ, ngày còn nhỏ, cứ mỗi lần mẹ đánh tôi là tối mẹ lại ngồi bóp mật gấu cho tôi.

Và ở trường mới, tôi phải vô cùng biết ơn cô giáo dạy văn của mình. Bởi cô đã từng dạy để giúp mỗi chúng tôi kịp nhận ra rằng: “Cha mẹ chúng ta là những người rất tốt, tuy đôi khi họ có thể chưa đúng, nhưng chắc chắn một việc đúng nhất mà họ đã làm được là cho chúng ta được đến trường. Để chúng ta hiểu được là chúng ta có sự hiểu biết và nhận thức nhằm hóa giải những mâu thuẫn của thế hệ và thời đại”. Tôi dần thấy và cảm nhận rằng, dù mẹ có thể là người phụ nữ quê mùa nhưng mẹ đã hi sinh cả công việc và sự nghiệp của mình để chăm sóc chị em tôi…

Là con gái, sau này lớn lên tôi cũng làm mẹ. Tôi cũng không muốn con mình sau này như tôi. Tới lúc khó khăn nhất, tôi mới biết bên mình không phải là bạn bè mà là gia đình, là mẹ, nơi tôi sinh ra và nuôi dưỡng cho đến khi tôi lớn lên.Giờ đây, khi đã đủ nhận thức để trưởng thành, tôi muốn nói với mẹ rằng: “Con xin lỗi mẹ! Vì con không bao giờ chịu ngồi xuống lắng nghe lời mẹ dạy, con đã luôn để ngoài tai những gì mẹ dặn dò, răn bảo. Con hư đốn lắm phải không mẹ? Những việc mà con gây ra chắc chắn đã làm mẹ tổn thương nhiều lắm. Nhưng dù sao con cũng thấy mình may mắn vì đã kịp nhận ra để biết tôn trọng mẹ từng phút, từng giây khi mẹ còn bên cạnh…”
Hà Thị Phương Linh đọc bài văn viết về mẹ trong Lễ khai giảng năm học mới
Hà Thị Phương Linh đọc bài văn viết về mẹ trong Lễ khai giảng năm học mới
Hai mẹ con Hà Thị Phương Linh ôm nhau xúc động khi họ thực sự hiểu tình yêu dành cho nhau
Hai mẹ con Hà Thị Phương Linh ôm nhau xúc động khi họ thực sự hiểu tình yêu dành cho nhau

Hồng Quyên

225 chủ đề

2179 bài viết

Cùng chủ đề
Có thể bạn quan tâm
0