28/05/2017, 20:26

Hãy đóng vai nhân vật Tấm để kể lại chuyện Tấm Cám

Ke lai chuyen Tam Cam – Đề bài: Hãy đóng vai nhân vật Tấm để kể lại chuyện Tấm Cám. Ngày hôm nay tôi được mẹ hai sai đi bắt tép cùng em tôi – Cám. Bà có hứa rằng sẽ thưởng cho một trong hai chị chiếc yếm đào mới nếu ai mang về một giỏ tép đầy. Tôi vui lắm, cũng lâu lắm rồi tôi không có yếm ...

Ke lai chuyen Tam Cam – Đề bài: Hãy đóng vai nhân vật Tấm để kể lại chuyện Tấm Cám. Ngày hôm nay tôi được mẹ hai sai đi bắt tép cùng em tôi – Cám. Bà có hứa rằng sẽ thưởng cho một trong hai chị chiếc yếm đào mới nếu ai mang về một giỏ tép đầy. Tôi vui lắm, cũng lâu lắm rồi tôi không có yếm mới. Tôi miệt mài bắt cả hết buổi chiều may sao cũng đầy giỏ tôi vui mừng chuẩn bị về nhà thì Cám đến. Em có ý tốt bảo tôi tắm sạch trước khi về nhà không lấm lét, bẩn ...

– Đề bài: .


Ngày hôm nay tôi được mẹ hai sai đi bắt tép cùng em tôi – Cám. Bà có hứa rằng sẽ thưởng cho một trong hai chị chiếc yếm đào mới nếu ai mang về một giỏ tép đầy. Tôi vui lắm, cũng lâu lắm rồi tôi không có yếm mới. Tôi miệt mài bắt cả hết buổi chiều may sao cũng đầy giỏ tôi vui mừng chuẩn bị về nhà thì Cám đến. Em có ý tốt bảo tôi tắm sạch trước khi về nhà không lấm lét, bẩn thỉu về mẹ sẽ la. Tôi thấy đầu mình có lấm thật nên xuống hồ tắm. Nhưng than ôi đến khi lên thì giỏ trống không. Tôi chỉ biết khóc, bụt thương tình hiện lên và khuyên tôi mang con bống còn sót lại trong giỏ về nuôi. Tôi đứng dậy lau nước mắt và nghe theo lời bụt.


Trước đây tôi cũng có một cuộc sống rất hạnh phúc thế nhưng kể từ khi mẹ tôi mất, cha tôi không thể ở vậy gà trống nuôi con được nên lấy một người mẹ hai cho tôi. Ít lâu sau cha tôi cũng mất, mẹ hai không còn được như trước nữa, mọi công việc trong nhà đều một tay tôi làm hết.


Kể từ hôm có bống làm bạn tôi cũng trở nên bớt cô quạnh hơn. Mỗi bữa tôi ăn ít đi để lấy cơm cho bống ăn. Tôi thường gọi bống bằng một câu mà chỉ mình tôi biết: “Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”. Cứ mỗi lần nói xong câu ấy, bống lại từ giếng bơi lên đớp những hạt cơm tôi rắc xuống, rồi tôi sẽ tâm sự với bống những điều tôi trải qua trong một ngày. Nó bơi qua bơi lại hồi lâu như nghe những lời tôi tâm sự. Một hôm mẹ hai sai tôi đem trâu ra đồng ăn cỏ, đến trưa về như thường lệ tôi mang cơm ra gọi bống lên ăn. Nhưng gọi hoài gọi mãi không thấy bống xuất hiện, tôi nghĩ người bạn nhỏ ấy đi đâu mất rồi, tôi lại khóc trong buồn bã. Bụt một lần nữa xuất hiện bảo tôi tìm xương cá bống và cho vào bốn hũ chôn dưới bốn chân giường. Tôi không hiểu làm như vậy để làm gì nhưng bụt bảo sao thì tôi nghe vậy.


Một ngày kia làng có tin báo hoàng tử mở hội chọn vợ, tất cả những cô gái trên cả nước không phân biệt giàu sang hay nghèo khó xấu xí hay xinh đẹp đều có cơ hội được chọn làm hoàng hậu. Tôi cũng muốn đi hội và xin phép mẹ hai, mẹ cũng nói nếu như trong hôm đó tôi làm hết tất cả các việc nhà thì sẽ được đi. Tôi vui sướng lắm, ngày hội mở ra tôi làm thật nhanh những công việc nhà để có thể cùng mẹ và em lên đường tới kinh đô. Nhưng sau khi làm xong, mẹ lại mang từ bếp lên một thúng những gạo những thóc lẫn lộn nhau yêu cầu tôi phải nhặt ra rồi mới được đi chơi hội. Tôi thẫn thờ trong nước nhìn bóng mẹ và em đi ra khỏi nhà. Lần này bụt xuất hiện mang đến cho tôi điều kì diệu tuyệt vời. Ông lấy ra bốn cái hũ xương cá và biến ra cho tôi quần áo đẹp, hài đẹp và một con ngựa đẹp để tôi có thể đi tới kinh thành một cách nhanh chóng.

ke lai chuyen tam cam


Trên đường đi vì vội nên tôi đã đánh rơi một chiếc hài xuống sông. Tôi không thể dừng lại nhặt nó, nếu dừng lại thì tôi sẽ muộn mất và cứ thế chân hài chân không đi lên kinh đô. Sự sang trọng của kinh đô khiến cho tôi choáng ngợp, chưa bao giờ trong cuộc đời mình tôi lại thấy một nơi nguy nga đẹp đẽ đến như thế. Tôi bước vào chỗ đông, thấy mọi người đang thử một cái gì đó. Tôi tiến lại gần và nhận ra chiếc hài của mình. Tôi đi hài vào và nhìn thấy chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên ngai vàng nhìn tôi trìu mến. Thì ra đó chính là hoàng tử, ngài nhặt được chiếc hài của tôi và cho mọi người thử, ai thử vừa sẽ trở thành hoàng hậu. Cứ như vậy tôi được tiến cung sống trong gấm nhung và hạnh phúc.


Bữa nọ tôi về nhà ăn giỗ cha, tôi trèo lên cây cau để hái cau cúng cha. Tôi bỗng thấy cây rung rung, tôi hỏi mẹ hai thì mẹ nói đang đuổi kiến cho nó khỏi cắn tôi. Nhưng bỗng chốc cây đổ xuống, tôi ngã xuống vẫn nhìn thấy mẹ hai và em Cám đang cười đắc thắng. Tôi không cam lòng nên cầu xin bụt cho tôi được ở quanh quẩn bên hoàng tử, chỉ bấy nhiêu thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, ngày ngày tôi được ngắm chàng, nhìn thấy chàng giống như lúc tôi đang sống vậy. Vậy mà Cám cũng không để tôi yên, nó đương tâm giết chết tôi lần nữa. Lần này tôi hóa cây xoan đào ngày đêm cho chồng mình mắc võng hóng mát. Cám chặt xoan đào làm khung cửi, khung cửi kẽo kẹt mắng chửi Cám nó lại đốt thành tro đem vất ra xa. Được bụt giúp đỡ, được trời thương phận, tôi liên tục sống lại và lần này tôi hóa cây thị. Trên cây chỉ có một quả thị, tôi được bà lão nọ đem về nhà, lột bỏ vỏ thị tôi sống như một đứa con gái của bà. Một hôm hoàng tử đi ngang qua quán nước của mẹ nuôi, tôi và chàng được gặp lại nhau và chàng lại đưa tôi trở về cung.


Cám bị đuổi về nhà, hoàng tử định giết nhưng tôi xin tha cho. Từ lâu tôi đã biết được sự độc ác của mẹ hai và Cám nhưng dù gì họ cũng là những người thân duy nhất của tôi. Mấy bữa sau thì tôi nghe tin cả mẹ hai và Cám đều đã chết.

 

0