28/05/2017, 20:14

Đóng vai Thúy Kiều kể về việc Báo ân báo oán

Đề bài: Em hãy đóng vai Thúy Kiều để kể cho lớp nghe về việc Báo ân báo oán. Trong khi kể, cố gắng làm nổi bật tâm trạng của Thúy Kiều khi gặp Hoạn Thư Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du viết về cuộc đời và số phận của người con gái tài sắc Thúy Kiều. Nhưng đúng như câu nhận xét của Nguyễn Du ...

Đề bài: Em hãy đóng vai Thúy Kiều để kể cho lớp nghe về việc Báo ân báo oán. Trong khi kể, cố gắng làm nổi bật tâm trạng của Thúy Kiều khi gặp Hoạn Thư Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du viết về cuộc đời và số phận của người con gái tài sắc Thúy Kiều. Nhưng đúng như câu nhận xét của Nguyễn Du khi mở đầu tác phẩm “ Thương thay cho phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”, cuộc đời của người con gái tài hoa này cũng bạc mệnh như rất nhiều thân phận đàn bà khác ...

Đề bài: Em hãy đóng vai Thúy Kiều để kể cho lớp nghe về việc Báo ân báo oán. Trong khi kể, cố gắng làm nổi bật tâm trạng của Thúy Kiều khi gặp Hoạn Thư

Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du viết về cuộc đời và số phận của người con gái tài sắc Thúy Kiều. Nhưng đúng như câu nhận xét của Nguyễn Du khi mở đầu tác phẩm “ Thương thay cho phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”, cuộc đời của người con gái tài hoa này cũng bạc mệnh như rất nhiều thân phận đàn bà khác trong xã hội phong kiến xưa. Cuộc đời Thúy Kiều nổi trôi suốt mười lăm năm trời đằng đẵng, đó là khoảng thời gian đen tối, đau khổ nhất cuộc đời Thúy Kiều “thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần”. Cuộc đời nàng là một chuỗi những đau khổ chất chồng, nhưng không phải Kiều chỉ mãi bị vùi dập, chà đạp, nàng cũng từng gặp được người tốt, đó chính là Từ Hải, và cuộc gặp gỡ với Từ Hải đã khiến cho Kiều có cơ hội để báo ân báo oán.

Tôi là Thúy Kiều, con người bị vùi dập không chút tiếc thương trong suốt thời gian qua, từ khi bị Mã Giám Sinh lừa bán vào thanh lâu, cuộc sống đau khổ đã khiến tôi tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho cuộc đời đầy đoạn đầy đau khổ này, nhưng tôi lại được sư Giác Duyên cứu sống. Nhưng dòng đời hiểm ác, đâu ai lường trước được điều gì, được sư Giác Duyên cứu nhưng chẳng bao lâu sau đó tôi lại bị Bạc Hạnh lừa bán vào thanh lâu lần nữa. “Thanh y hai lượt thanh lâu hai lần”, cuộc sống của tôi ê chề, đau đớn, tôi ngỡ như tôi cứ tiếp tục cuộc sống đọa đầy như vậy cho đến lúc chết đi.

             

Nhưng thật may mắn, tôi đã gặp được Từ Hải, một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Đặc biệt, chàng dành cho tôi những tình cảm yêu thương chân thành, không những cứu tôi ra khỏi cuộc sống đen tối ở thanh lâu mà còn giúp tôi báo ân báo oán, làm tôi vô cùng cảm kích trước tấm chân tình của chàng. Cuộc sống của tôi nơi thanh lâu đã gặp đủ loại người xấu nhiều tốt ít nhưng ít nhất vẫn có người trân trọng, yêu thương tôi, vì tôi mà chuộc tôi ra khỏi thanh lâu. Người tôi muốn nói đến ở đây chính là Thúc Sinh, vì vậy mà khi có cơ hội tôi sẽ báo đền ân đức mà chàng đã dành cho tôi.

Thúc Sinh cứu tôi ra khỏi cuộc sống nhơ nhớp nơi thanh lâu song cũng chính chàng đã đẩy tôi vào cuộc sống địa ngục, bởi vợ chàng Hoạn Thư là một người phụ nữ ghen tuông mù quáng, vì ích kỉ của bản thân mà Hoạn Thư không từ thủ đoạn nào để hạ nhục, làm cho tôi đau đớn. Bởi vậy mà đây là cơ hội để tôi báo ơn nhưng cũng là lúc tôi báo oán, mọi hận thù bấy lâu nay tôi sẽ trả hết. Trước hết, tôi cho người mời Thúc Sinh đến, nhưng chàng vẫn là người nhu nhược, yếu đuối như vậy, mặt chàng đỏ như đổ chàm, chân tay run rẩy sợ hãi, có phần đáng thương. Tôi lập tức lên tiếng trấn an Thúc Sinh:

“Tôi rằng: Nghĩa nặng nghìn non
Lâm Tri người cũ chàng còn nhớ không?
Sâm thương chẳng vẹn chữ tòng
Tại ai há dám phụ lòng cố nhân”

Cuộc sống đầy thị phi nơi thanh lâu khiến tôi mất dần những phản ứng cơ bản của một con người, tôi sống vô tri vô giác nhưng khi gặp Thúc Sinh, sự chân tình của chàng khiến cho tôi trở lại với khát khao được yêu thương, được trân trọng. Giữa chúng tôi tuy không có tình yêu nhưng tình nghĩa thì không thể nói là không có. Một ngày vợ chồng nghĩa ngàn năm, Thúc Sinh đã cứu tôi ra khỏi thanh lâu, cuộc sống của chúng tôi chẳng vẹn toàn được bao lâu thì Hoạn Thư làm cho mọi thứ đảo lộn, khiến cho chúng tôi chẳng nên nghĩa vợ chồng, trải qua đọa đày đau khổ. Dù Thúc Sinh nhu nhược chẳng thể làm gì mà chỉ biết bất lực nhìn Hoạn Thư hành hạ tôi, nhưng dẫu sao chàng cũng là người tốt, là người mà tôi mang ơn. Bởi vậy tôi sẽ hậu tạ xứng đáng với tấm chân tình của chàng:

“ Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân
Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là”

Báo ân rồi càng làm tôi khắc sâu thêm nỗi oán hận, bởi tôi nào thể quên được bao đau đớn, nhục nhã, ê chề mà Hoạn Thư gây ra với tôi, đó không chỉ là đau đớn về thể xác, mà đó còn là sự dẫm đạp tàn nhẫn lên lòng tự trọng của tôi. Vì vậy mà khi đã báo ơn đối với Thúc Sinh, tôi vẫn để chàng chứng kiến cảnh tôi trả lại mối oan hờn mà vợ chàng Hoạn Thư đã gây ra cho tôi:

“ Vợ chàng quỷ quái tinh ma
Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau
Kiến bò miệng chén chưa lâu
Mưu sâu cũng trả nghìn sâu cho vừa ”

Nói xong, tôi không nhìn đến sự run rẩy, lo lắng của Thúc Sinh nữa mà cho người mang Hoạn Thư lên. Ngày hôm nay tôi sẽ lấy ơn báo ơn, lấy oán báo oán, mọi ân oán với Hoạn Thư tôi cũng sẽ giải quyết hết trong ngày hôm nay, tôi sẽ dùng chính những thủ đoạn của ả ta đối với tôi đáp trả lại y trang đối với ả ngày hôm nay. Ngay khi Hoạn Thư được đưa vào, nhìn dáng vẻ ngạo nghễ hàng ngày trở nên lo lắng, đáng thương, tôi chủ động cất tiếng chào hỏi đầy mỉa mai, châm chích:

“Tiểu thư giờ cũng đến đây
Đàn bà dễ có mấy tay
Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan
Dễ dàng là thói hồng nhan
Càng oan nghiệt lắm càng oan trái nhiều”

Tiếng tiểu thư tôi cất lên chứa đựng bao nhiêu hận thù, trước kia chính Hoạn Thư dùng tên gọi đầy cao quý này mà ngạo nghễ chà đạp lên tôi, nay tôi cũng sẽ khiến cho người vốn sang trọng, đài các lại ngạo nghễ hung hăng kia phải nếm mùi đau khổ, khiến cho ả ta phải nếm trải những gì mà tôi đã phải trải qua. Quả nhiên là cuộc đời luôn thay đổi, không ai có thể lường trước được điều gì có thể xảy ra, chỉ có một quy luật nhân quả mà tôi tin chắc nó vẫn tồn tại trên đời này, đó là gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy. Nhưng quả nhiên, Hoạn Thư vẫn khôn khéo, và bản lĩnh như vậy, tuy có những run sợ nhưng vẫn cố đè nén, trong hoàn cảnh nắm chắc cái chết nhưng ả ta vẫn cố cứu lấy mình:

“Rằng: Tôi chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình
Nghĩ cho khi gác viết kinh
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo
Lòng riêng riêng những kính yêu
Chồng chung chưa dễ chiều cho ai
Trót lòng gây việc chông gai
Còn nhờ lượng bể thường bài nào chăng”

Quả nhiên ả ta là một người vô cùng sắc sảo, tôi vôn biết được trước đó nhưng hôm nay mọi lời ả nói đều có lí mà tôi không thể phủ nhận, ả nhắc lại những ân tình đã từng đối với tôi, đó là khi cho tôi ra các viết kinh, hay không cho người truy đuổi khi tôi bỏ trốn, và cả việc chồng chung thì dễ xảy rag hen tuông mù quáng. Ả mang những mối ơn mà tôi không thể phủ nhận, tôi dù vẫn vô cùng oán hận nhưng trước những lí lẽ đầy sắc sảo ấy thì không thể không mềm lòng mà thả cho ả ta một con đường sống.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

KIỀU BÁO ÂN BÁO OÁN

THÚY KIỀU

THUY KIEU

TRUYỆN KIỀU

KỂ CHUYỆN KIỀU BÁO ÂN BÁO OÁN

0