24/02/2018, 19:49

Cảm nghĩ về ông của em

Đề bài: Cảm nghĩ về ông của em Bài làm Cảm nghĩ về ông của em – Ai cũng nói tôi là một cô bé rất biết suy nghĩ, có suy nghĩ rất già dặn. Tôi cũng thấy mình có phần như vậy. Tuy nhiên, để có được tôi như ngày hôm nay, ông ngoại là người có ảnh ...

Đề bài: Cảm nghĩ về ông của em

Bài làm

Cảm nghĩ về ông của em – Ai cũng nói tôi là một cô bé rất biết suy nghĩ, có suy nghĩ rất già dặn. Tôi cũng thấy mình có phần như vậy. Tuy nhiên, để có được tôi như ngày hôm nay, ông ngoại là người có ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Ông ngoại là người mà tôi vô cùng yêu thương.

Ông tôi có khuôn mặt hiền từ, mái tóc ông đã bạc màu, làn da rám nắng vì sương gió và sự vất vả cả tuổi thanh xuân cống hiên cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vầng trán ông, những nếp nhăn càng ngày càng rõ rệt, nhưng nụ cười phúc hậu của ông vẫn đẹp vô ngần, tôi rất thích được ngắm nhìn nụ cười đó. Ông tôi là người rất có uy tín trong làng, các cụ, các ông, các bà ai cũng quý trọng và khâm phục ông. Ông đã từng là một người lính rất cừ khôi. Trong thời chiến ông đã vô cùng quả cảm và anh dũng chiến đấu vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Hòa bình lập lại, ông lại trở thành một công dân, một cựu chiến binh có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của thôn xóm.

Các cụ bô lão trong làng ai cũng quý mến và khâm phục ông, họ nói khi là một người lính ông đã là một người lính rất cừ khôi, dũng cảm bất chấp tính mạng chiến đấu vì độc lập Tổ quốc. Ông về địa phương phát triển kinh tế, ngoài trồng lúa, ông là chủ nhân của vườn nhãn to và đẹp nhất làng. Ông chăm sóc các cây nhãn rất kĩ càng. Ông nói nhãn là đặc sản của quê hương, những cây nhãn cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình, giúp ông có điều kiện để nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Ông tôi là ngưởi rất tốt, luôn luôn giúp đỡ, quan tâm đến mọi người xung quanh

Từ ngày còn nhỏ, tôi đã luôn quấn quýt bên ông. Mỗi buổi đi học về bố mẹ mà bận công việc chưa có cơm là ông lại gọi tôi sang và cho tôi ăn cơm. Buổi trưa nào tôi cũng nằm nghỉ cùng ông, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi và không thích ngủ trưa, ông không gò bó chuyện phải bắt tôi ngủ nhưng ông không muốn tôi trốn đi chơi buổi trưa vì lo lắng chúng tôi hay nghịch dại, với lại buổi trưa nắng nôi chúng tôi đi dãi nắng nhiều thì rất dễ bị bệnh. Những lúc đó, ông lại nhẹ nhàng khuyên bảo tôi, rồi ông kể cho tôi nghe những câu chuyện chiến tranh ngày xưa ông cùng đồng đội đã trải qua. Một thời anh dũng, một thời vàng son mãi mãi đọng lại trong ông vì những kỉ niệm đó là những kỉ niệm đáng tự hào nhất. Ông kể với sự nhiệt huyết và chân thành nhất, điều đó khiến tôi cảm động rất nhiều, tôi thấy biết ơn ông, các đồng đội của ông và những thế hệ cha ông đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời vì thế hệ tương lai chúng tôi như ngày hôm nay. Điều đó khiến tôi thấy mình có động lực hơn, tôi cần phải cố gắng học tập và chăm ngoan nhiều hơn nữa để không phụ tấm lòng cao đẹp của mọi người.

Tôi nhớ mãi những kỉ niệm được bên ông, những buổi chiều tối mùa hè gió mát, tôi được ông cho đi thả diều. Bên ông cùng cánh diều tuổi thơ hòa cùng không khí của làng quê thanh bình, tươi mát chính là điều khiến tôi hạnh phúc vô ngần. Đó chính là một trong những kỉ niệm tuổi thơ hạnh phúc nhất mà suốt đời tôi không thể quên được.

Ông ngoại của tôi một người mà tôi hết sức yêu thương, kính trọng. Cả cuộc đời ông sống vì đất nước và vì gia đình quá nhiều, nên tôi mong sao ông những năm cuối đời ông sẽ được hưởng những điều an lành và hạnh phúc nhất. Một đứa cháu như tôi sẽ cố gắng hướng đến những điều tốt đẹp như ông mong muốn để có thể khiến ông vui lòng. Những bài học về cuộc đời và con người mà ông chỉ dạy cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên và sẽ cô gắng học tập, rèn luyện theo những điều đã được ông chỉ dạy.

Những kỉ niệm về ông ngoại sẽ không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí tôi, hình ảnh người ông cần mẫn, nhẹ nhàng, luôn hết lòng vì con vì cháu mà mỗi lần nhớ lại, được nhắc lại là tôi không sao cầm được nước mắt, làm tôi thất xúc động vô ngần.

Minh 

0