21/02/2018, 09:29

Viết về người hàng xóm của em mà em cảm thấy thân thiết nhất – Văn hay lớp 3

Viết về người hàng xóm của em mà em cảm thấy thân thiết nhất – Bài làm 1 Xóm làng chúng tôi chìm ngập trong những rặng tre và những hàng cây cổ thụ. Xung quanh ngôi nhà của chúng tôi luôn có những người hàng xóm tốt bụng. Mọi người luôn luôn giúp đỡ mỗi khi có ai đó gặp hoạn nạn ...

Viết về người hàng xóm của em mà em cảm thấy thân thiết nhất – Bài làm 1

Xóm làng chúng tôi chìm ngập trong những rặng tre và những hàng cây cổ thụ. Xung quanh ngôi nhà của chúng tôi luôn có những người hàng xóm tốt bụng. Mọi người luôn luôn giúp đỡ mỗi khi có ai đó gặp hoạn nạn khó khăn. Bên cạnh tôi cũng có một hàng xóm tốt bụng như vậy, đó chính là gia đình Bà Sơn.

Xóm tôi thuộc một xóm nghèo, quanh năm suốt tháng con người chăm chú vào công việc  đồng áng chăn nuôi. Tuy nghèo nhưng mọi người luôn vui vẻ và có một cuộc sống tinh thần thật vui vẻ sôi động. Nhà tôi cũng không thuộc dạng khá giả hơn là mấy, nhưng trong xóm nghèo chúng tôi cũng không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng thân thiết nhất vẫn thân thiết nhất là gia đình Bà Sơn, gia đình tôi và bà có mối quan hệ đã từ lâu rồi. Nghe bà tôi kể lại, từ thời bà cố, hai gia đình đã tối lửa tắt đèn có nhau.

Bà Sơn là người hiền hậu chất phác, còn ông sơn thì khỏi nói, vốn là người nông dân chân lấm tay bùn luôn tay luôn chân. Vườn nhà ông lúc nào cũng sạch bóng cỏ, ông trồng nhiều loại cây ăn quả và các loại rau phục vụ cho gia đình. Mỗi khi có gì ngon, ông lại để giành phần chúng tôi, đợi khi sang chơi và cho chúng tôi đủ loại hoa quả mát lành. Những hôm trời mưa, lúc thì nhà tôi sang nhà bà sơn lúc thì bên bà sơn lại kéo sang nhà tôi, ngồi trò chuyện như để cơn mưa tạnh nhanh hơn. Chúng tôi chẳng bao giờ hết chuyện,nào là chuyện từ  nhà ra ngõ,chuyện nhà ai có cái nhà mới, có con mới đậu đại học. Tất nhiên có những câu chuyện mà trẻ con chúng tôi không bao giờ hiểu hết được, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

Những hôm bố mẹ vắng nhà, những cơn mưa giông đột ngột kéo xuống, 2 ông bà nhà bà sơn lại lật đật chạy sang chỉ để giúp chúng tôi quét và thu dọn thật nhanh đống lúa ở sân khỏi ướt. Hay những hôm ông tôi ốm, bà sơn lại mang sang tô cháo hành nóng hổi, bảo ông ăn cho chóng khỏe.

Hai gia đình như có duyên từ trước,mấy anh chị của nhà bà sơn luôn sẵn sàng giúp chúng tôi học tập. Bố mẹ tôi cứ tấm tắc khen, từ khi có anh chị chỉ bảo, chúng tôi học chăm ngoan và kết quả tốt hơn trông thấy. Chúng tôi tối lửa tắt đèn có nhau, luôn giúp nhau vượt qua hoạn nạn.

Người xưa có câu: “ Bán anh em xa mua láng giềng gần” cũng thật là đúng đắn. Giờ đây người hàng xóm của tôi chẳng khác nào là anh em trong một gia đình. Tôi lại có suy nghĩ họ chính là cô chú của mình chứ không phải là những người sống cạnh nhà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, chúng tôi thật may mắn khi có những người hàng xóm như vậy.

Viết về người hàng xóm của em mà em cảm thấy thân thiết nhất – Bài làm 2

Ngay sát nhà em là nhà bác Khoa. Bác là hàng xóm thân thiết lâu năm nhất của gia đình em. Năm nay, bác năm mươi tuổi. Bác Khoa là giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Có lần đi xa về, bác cho em tập truyện ngắn. Tuy món quà nhỏ nhưng đó là quyển truyện hay nhất mà em từng đọc. Bác có dáng người cân đối, da trắng, khuôn mặt nhân hậu.

Bác Khoa rất yêu quý trẻ em trong xóm.Thỉnh thoảng, bác kể chuyện cho chúng em nghe.Có lần, sang nhà bác chơi chẳng may em làm vỡ bình hoa. Em xin lỗi bác nhưng bác không trách em mà căn dặn: “ Lần sau cháu phải cẩn thận hơn nhé!. Bác quả là người nhân hậu.

Em coi bác Khoa như người thân trong gia đình.

0