Viết thư cho thầy giáo cũ của em để hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng năm mới
Viet thu cho thay giao cu cua em – Em được thầy (cô) giáo cũ châm sóc chu đáo, và sự chăm sóc ấy trở thành kỷ niệm khó quên. Em lại phải di chuyển đi nơi khác. Đi học trường mới, em viết thư nhắc lại kỷ niệm khó quên với thầy cô giáo cũ. Hà Nội, ngày … tháng …. năm ….. ...
Viet thu cho thay giao cu cua em – Em được thầy (cô) giáo cũ châm sóc chu đáo, và sự chăm sóc ấy trở thành kỷ niệm khó quên. Em lại phải di chuyển đi nơi khác. Đi học trường mới, em viết thư nhắc lại kỷ niệm khó quên với thầy cô giáo cũ. Hà Nội, ngày … tháng …. năm ….. Thầy kính yêu! Kể từ ngày về Hà Nội đến nay, em chẳng thư từ gì đến thầy cả. Thầy có trách em là kẻ bạc bẽo không? Bây giờ, Hà Nội đang vào mùa Tết, mùa rét, em nhớ thầy, cô, chị Xi, ...
– Em được thầy (cô) giáo cũ châm sóc chu đáo, và sự chăm sóc ấy trở thành kỷ niệm khó quên. Em lại phải di chuyển đi nơi khác. Đi học trường mới, em viết thư nhắc lại kỷ niệm khó quên với thầy cô giáo cũ.
Hà Nội, ngày … tháng …. năm …..
Thầy kính yêu!
Kể từ ngày về Hà Nội đến nay, em chẳng thư từ gì đến thầy cả. Thầy có trách em là kẻ bạc bẽo không? Bây giờ, Hà Nội đang vào mùa Tết, mùa rét, em nhớ thầy, cô, chị Xi, anh Phong và Quang Phát quá chừng! Em cầu mong thầy và gia đình khoẻ mạnh là em mừng. Thầy có hiểu lòng em không?
Bây giờ thì ba, mẹ em ổn định được nơi ăn chốn ở rồi, em đã vào học một trường ở quận Ba Đinh. Vậy mà em lại nhớ Sài Gòn, nhất là vào những ngày này, ngày mà ở Hà Nội mọi nhà đang chuẩn bị đón xuân, người ra đường đều mặc áo rét.
Thầy kính yêu của em.
Thầy còn nhớ mùa Tết năm 2011 không? Mùa Tết gia đình em vừa chân ướt chân ráo đến Sài Gòn. Bố mẹ em suốt ngày bận rộn với công tác. Có những ngày em ngơ ngác đứng bên hiên trường, rồi thầy đèo em trên chiếc xe đạp đưa về cơ quan của bố em, nhưng bố em lại đi công tác vắng.
Khiếp, trời năm ấy sao mà lạnh đến thế! Rồi thầy gặp bố em, và hai người có vẻ mến nhau. Em mừng lắm. Nhưng sự việc này đã trở thành kỷ niệm, em không thể nào quên được là ngày bố mẹ em đều phải đi công tác. Người ở Kiên Giang, người về Sống Bé. Cả hai mang em đến gửi ở nhà thầy.
Thầy cô đã nghèo, bố mẹ em cũng chẳng khác gì hơn, vậy mà lúc ấy em chẳng để ý gì, cứ nghe được đến ở nhà thầy là em mừng rơn lên! Cả nhà đều phải ăn cơm độn, nhưng vui ơi là vui vì em được giành ăn với Phát. Em nhớ là Phát đã cáu lên rồi sừng sộ:
– Mày về nhà mày đi!
Em rơm rớm nước mắt. Thầy đã ôm cả hai đứa vào lòng mà bảo:
– Đừng rầy rà, Thạch đâu có về nhà được!
– Nhưng bạn ấy giành của con.
– Ba sẽ đền cho cả hai. Được chứ?
Trời rét ngọt, em thì chỉ có chiếc áo kaki. Thầy đã lấy áo lạnh của anh Phong cho em mặc, còn áo lạnh của thầy thì anh Phong mang. Lúc đó, em khoái quá! Bây giờ nghĩ lại…, em vừa thương vừa kính trọng thầy.
Mồng 6 Tết, bố em mới về, đến đón em. Tiễn hai bố con em, thầy cười thật thoải mái:
Lúc nào đi công tác, anh cứ cho bé đến đây, an tâm hơn! Dù sau đó, bố mẹ em đã ổn định công tác, em không còn dịp được ở nhà thầy, nhưng em vẫn nhớ mãi lần được thầy cô chăm sóc ấy, nhất là những lúc như lúc này.
Trời Hà Nội trở rét nhưng đẹp lắm thầy ơi! Thành phố có hương hoa sữa ngọt ngào, rộ lên sắc tím hoa đào. Người người tươi cười đi sắm Tết. Em mong có dịp thầy ra Hà Nội, ghé lại nhà em. Lúc ấy, chắc cả nhà em vui mừng lắm thầy ạ!
Cuối thư, em cầu mong thầy cô hưởng một cái Tết đầm ấm hạnh phúc. Em trông thư của thầy.
Học trò cũ của thầy Bùi Cẩm Thạch