12/01/2018, 16:18

Viết lại bài văn Kì diệu rừng xanh theo lời của em

Viết lại bài văn Kì diệu rừng xanh theo lời của em Kì nghỉ hè năm ngoái, vào một sáng chủ nhật, hai cha con em cùng mấy đồng đội cũ của cha về thăm lại chiến khu xưa ở miền Đông Nam Bộ. Đi sâu vào rừng, bất chợt mọi người cùng ồ lên thích thú trước một lối rẽ mọc đầy nấm dại. Trước mắt em là một ...

Viết lại bài văn Kì diệu rừng xanh theo lời của em

Kì nghỉ hè năm ngoái, vào một sáng chủ nhật, hai cha con em cùng mấy đồng đội cũ của cha về thăm lại chiến khu xưa ở miền Đông Nam Bộ. Đi sâu vào rừng, bất chợt mọi người cùng ồ lên thích thú trước một lối rẽ mọc đầy nấm dại. Trước mắt em là một thành phố nấm lúp xúp dưới bóng cây thưa.

Hàng ngàn chiếc nấm to, nhỏ đủ kích cỡ. Có những chiếc nấm to bằng cái ấm tích, màu sắc rực rỡ. Mỗi chiếc nấm giống như một lâu đài kiến trúc tân kì. Em tưởng tượng mình là một người khổng lồ đi lạc vào kinh đô của một vương quốc tí hon với những đền đài, miếu mạo, cung điện lộng lẫy dưới chân. Dọc lối đi. những bông hoa sim, hoa mua tim tỉm nở xoè giống như những cánh bướm mong manh, chấp chới. Văng vẳng tiếng chim ríu rít trong những vòm cây rậm rạp.

Đã quá trưa mà rừng sâu vẫn ẩm lạnh. Ánh nắng lọt qua vòm lá trong xanh. Hơi nước bốc lên mờ mờ như làn khói vấn vít. Gió thổi lao xao, mát rượi. Dường như đoàn người đi đến dâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy. Những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ trước bụng chuyền nhanh như tia chớp. Những con sóc với chiếc đuôi to xù vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo... Sau một hồi len lách mải miết, rừng khộp đã hiện ra trước mắt với màu lá úa vàng như cảnh mùa thu. Bất chợt, những sắc vàng động đậy: mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang mải miết gặm cỏ non. Những chiếc chân vàng cao và mảnh khảnh giẫm trên thảm lá vàng khô và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là nổi bật lên giữa cái giang sơn vàng rợi...

Em có cảm giác mình lạc vào thế giới thần tiên và tưởng chừng như nghe được cả hơi thở của rừng.

0