31/05/2017, 11:56

Văn tự sự Chùm na dại

Vườn nhà Minh và vườn nhà ông Tuệ cách nhau một bức tường gạch xây. Cây na nhà ông Tuệ không biết có từ bao giờ mà tốt thế. Cây lên cao, cành nó lòa xòa vươn cả sang vườn nhà Minh. Dây mơ tam thể ở vườn nhà Minh bám vào những cành na ấy, cứ đan xen vào nhau thành giàn. Những lá mơ mặt xanh, mặt tím ...

Vườn nhà Minh và vườn nhà ông Tuệ cách nhau một bức tường gạch xây. Cây na nhà ông Tuệ không biết có từ bao giờ mà tốt thế. Cây lên cao, cành nó lòa xòa vươn cả sang vườn nhà Minh. Dây mơ tam thể ở vườn nhà Minh bám vào những cành na ấy, cứ đan xen vào nhau thành giàn. Những lá mơ mặt xanh, mặt tím to, dày ngày càng nhiều. Mẹ Minh thỉnh thoảng lại hái một nắm to mang sang cho ông bà nội và chú Thành ăn ghém. Những hôm trời nắng, các bạn Phương, Thủy cùng học lớp 2B với Minh ...

Vườn nhà Minh và vườn nhà ông Tuệ cách nhau một bức tường gạch xây.

Cây na nhà ông Tuệ không biết có từ bao giờ mà tốt thế. Cây lên cao, cành nó lòa xòa vươn cả sang vườn nhà Minh. Dây mơ tam thể ở vườn nhà Minh bám vào những cành na ấy, cứ đan xen vào nhau thành giàn. Những lá mơ mặt xanh, mặt tím to, dày ngày càng nhiều. Mẹ Minh thỉnh thoảng lại hái một nắm to mang sang cho ông bà nội và chú Thành ăn ghém. Những hôm trời nắng, các bạn Phương, Thủy cùng học lớp 2B với Minh sang chơi, hay ngồi dưới bóng mát của giàn lá mơ ấy đề xem những chú chim con nhảy nhót, vạch lá tìm sâu thích lắm.

Một hôm, đứng xem mẹ trèo lên ghế hái lá mơ cho ông, tình cờ Minh nhìn thấy chùm ná ba quà, quả nào cũng to gần bàng cái ấm pha chè của bố. Những mắt na thao láo tạo thành những đường vân trắng hồng, đều tăm tắp. Minh reo lên:

–    Mẹ nhìn kìa. Cành na nhà ông Tuệ có chùm quả to chưa. Mẹ nhìn thấy không?

Mẹ Minh dướn người trên ghế, lật đám lá mơ to dày, theo hướng Minh chỉ:

–    Ừ nhỉ, để mẹ xem.

   
Tay nắn vào chùm na, mẹ nói:

–    Chỉ vài ngày nữa là mấy quả na này chín, hơi chĩu tay rồi đây.

Minh nhanh nhảu:

–    Để con sang con bảo ông Tuệ biết mẹ nhé.

–     Ông Tuệ không có nhà. Ông về quê mai kia mới lên. Bao giờ ông lên thì con bảo.

Minh thích ăn na lắm, nhất là na dai. Vừa dễ bóc vỏ, vừa dễ nhằn hột. Na dai chín, ngọt ơi là ngọt, lại thơm nữa. Mai mẹ đi chợ, phải bảo mẹ mua cho một quả. Còn chùm na kia là của ông Tuệ. Nó chỉ ở nhờ vườn nhà Minh thôi, nhất định khi ông Tuệ lên, Minh phải bảo ngay để ông Tuệ biết.

Mãi gần tới ngày thứ ba ông Tuệ mới ở quê lên. Sắp đến giờ “Bông hoa nhỏ” trên ti vi, nhưng nghe thấy tiếng ông Tuệ, Minh chạy vội sang gọi rối rít:

–    Ông ơi! Ông có chùm na to lắm, bên nhà cháu ấy, ông sang mà xem.

–    Thế hả. Thế ai biếu ông, cháu có biết không?

–    Không phải ai biếu. Ở cành na nhà ông bên vườn nhà cháu ấy.

Ông Tuệ cười hiền hậu, xoa đầu Minh:

A, ông hiểu rồi, mấy quả na trèo tường sang vườn nhà cháu chứ gì. Ông cảm ơn cháu, bây giờ tối rồi, mai ông sang xem nhá.

Trưa hôm sau đi học về, Minh thấy một chùm na ba quả to, còn cả lá để trên đĩa ở bàn nước. Minh chạy xuống bếp:

–     Mẹ ơi, mẹ mua na cho con à?

–    Ông Tuệ biếu nhà mình đấy. Ông bảo, mấy quả na có mắt, biết đường sang chơi với con là đứa thật thà, ông vui lắm, cho na ở lại nhà mình.

0