24/05/2017, 12:34

Truyện ngắn Quý Nhân của tác giả Nguyễn Thị Thu Giang

Nhỏ bạn thân nằng nặc bảo tôi về quê thăm nó. Chưa biết mặt mũi quê nó ra sao, nhưng thấy nó nhiệt tình chỉ đường quá, tôi cũng xiêu lòng. Rảnh, tôi đáp xe đi Bình Dương. Rồi gặp anh.. Chân anh đi vòng kiềng và tay co quắp, bước di chuyển làm cả người run lên một cách khổ sở. Vừa ...

Nhỏ bạn thân nằng nặc bảo tôi về quê thăm nó. Chưa biết mặt mũi quê nó ra sao, nhưng thấy nó nhiệt tình chỉ đường quá, tôi cũng xiêu lòng. Rảnh, tôi đáp xe đi Bình Dương. Rồi gặp anh..

Chân anh đi vòng kiềng và tay co quắp, bước di chuyển làm cả người run lên một cách khổ sở. Vừa lên xe, anh như một đứa trẻ, cứ ríu rít luôn. Một chị mới lên, không có ghế. Anh lật đật đứng dậy nhường chiếc ghế của mình. Tôi có ý mời anh ngồi vào ghế của tôi, anh xua tay: “Mình quen rồi”.

Thật trùng hợp, anh và tôi xuống cùng một ngã ba. Anh hỏi tôi đi đâu, tôi nói sang nhà bạn. Nhìn con hẻm nhỏ bạn chỉ, tôi thấy hơi rờn
rợn. Hẻm sâu và tối quá, mà tôi lại chẳng biết gì về nơi này. May thay, lúc đó, anh nói anh cũng rẽ vào ngã này thăm bạn. Tôi đỡ lo phần nào. Suốt đường đi, có anh trò chuyện, chỉ dẫn, tôi cảm thấy yên tâm lạ kì. Nhà bạn tôi đây rồi. Anh chia tay rồi... quay trở ra. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh cười: “Thấy bạn không quen đường, lại là con gái, một thân một mình, mình đi chung cho bạn đỡ sợ”. Rồi anh đi. Tôi cứ nhìn mãi theo cái dáng đi khổ sở ấy mà thấy nao lòng.

Ở đời, người như anh dễ được mấy ai?

Nguồn:
0