Truyện ngắn Hai đứa trẻ đã miêu tả về cuộc sống và hình ảnh những người dân phố huyện như thế nào?
Bà già Thi nghiện ngập gợi cho ta nhiều suy nghĩ. Đây là bà già có phần mất trí "hơi điên". Tội nghiệp cho con người đó tự đày đoạ mình trong men rượu. "Cụ đi lần vào bóng tối, tiếng cười khanh khách nhỏ dần về phía làng". Đi lần vào bóng tối, hay bóng tối đã nhoè đi, phủ xuống những kiếp đời tàn. ...
Bà già Thi nghiện ngập gợi cho ta nhiều suy nghĩ. Đây là bà già có phần mất trí "hơi điên". Tội nghiệp cho con người đó tự đày đoạ mình trong men rượu. "Cụ đi lần vào bóng tối, tiếng cười khanh khách nhỏ dần về phía làng". Đi lần vào bóng tối, hay bóng tối đã nhoè đi, phủ xuống những kiếp đời tàn.
Gợi ý:
a) Cảnh chợ tàn
- Chợ họp đã vãn từ lâu (Người về hết, tiếng ồn ào cũng mất).
- Chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn, lá mía
- Một vài người bán hàng về muộn, đòn gánh đã xỏ sẵn vào quang
- Mấy đứa trẻ connhà nghèo đi đi lại lại tìm kiếm những thứ rơi vãi có thể dùng được.
b) Hình ảnh những người dân phố huyện
- Đó là mẹ con chị Tí: Ngày, chị đi mò cua bắt tép; tối đến chị mới dọn cái hàng nước này dưới gốc cây bàng, để bán cho ai? Chị Tí chả kiếm được bao nhiêu, nhưng chiều nào chị cũng dọn hàng, từ chập tối đến đêm. Cái chép miệng của chị và câu nói: "ối chao, sớm với muộn mà có ăn thua gì" nghe thậtngao ngán, buồn tẻ của những con người, kiếp người ở một phố huyện.
- Những cảnh đời "nhá nhem" đâu chỉ có mẹ con chị Tí. "Gia đình bác xẩm ngồi trên manh chiếu, cái thau sắt trắng để trước mặt, nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe. Thằng con bò ra đất, ngoài manh chiêu, nghịch nhặt những rác bẩn vùi trong cát. Chị Tí chờ khách vào uống nước, ăn trầu. Bác xẩm chờ người đến nghe hát. Đêm nào cũng vậy, vô vị quá, đơn điệu và lay lắt quá!
-