Truyện cổ tích Bà chúa Tuyết

Vườn cổ tích bật mí này, mùa đông lạnh có tuyết, tuyết rơi ra từ giường của Bà chúa tuyết đó các bé ạ! Để có tuyết rơi xuống hạ giới, có một cô bé xinh đẹp và rất chăm chỉ và tốt bụng đã giúp Bà chúa tuyết hàng ngày rũ giường, dọn nhà cửa cho bà đấy. Để đáp trả công lao ấy, Bà ...

Vườn cổ tích bật mí này, mùa đông lạnh có tuyết, tuyết rơi ra từ giường của Bà chúa tuyết đó các bé ạ!

Để có tuyết rơi xuống hạ giới, có một cô bé xinh đẹp và rất chăm chỉ và tốt bụng đã giúp Bà chúa tuyết hàng ngày rũ giường, dọn nhà cửa cho bà đấy. Để đáp trả công lao ấy, Bà chúa tuyết đã tặng cho cô bé quà. Thấy vậy, dì ghẻ và cô em gái lười biếng cũng muốn được tặng quà nhưng món quà ấy không giống như của cô chị và đeo bám người em cả đời. Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện và khám phá ra xem đó là món quà gì, có xứng đáng với người em không nhé!

(>‿◠)✌

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn bà góa chồng, mọt mình nuôi hai người con gái. Cô chị thì siêng năng chăm chỉ, nhưng cô em lại xấu xí và rất lười biếng. Ấy vậy mà, bà mẹ lại cưng chiều người em hơn bởi vì cô là con do bà sinh ra, còn người chị là con riêng của người chồng quá cố của bà. Mọi việc lớn nhỏ, dọn dẹp thì đều do cô chị làm hết, không quản vất vả, như một cô Lọ Lem trong gia đình. Trái với sự chăm chỉ của người chị thì người em lười nhác, vui chơi cả ngày.

Ngày ngày, cô chị đều ra giếng ngồi kéo sợi, cô phải kéo nhiều đến nỗi máu chảy rỉ ra trên tay, thấm vào đầu ống sợi. Cô cúi xuống định rủa sạch ống sợi thì tuột tay đánh rơi ống sợi xuống giếng. Cô khóc lóc chạy về nhà kể chuyện không may ấy cho dì ghẻ nghe. Dì ghẻ nghe thấy bèn nổi giận, mắng nhiếc cô thậm tệ, rồi bà bảo cô:

– Tự làm rơi thì tự mò xuống lấy lại cho ta, không mò thấy thì đừng về nhà nữa!

Cô bé lủi thủi đi ra giếng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Nghĩ đến lời dì ghẻ nói, cô đành liều mình nhảy xuống giếng để mò ống sợi.

Rời cô bị ngất đi, khi cô mở mắt và hồi tỉnh thì thấy mình đang nằm ở trên một cánh đồng cỏ đẹp đẽ, ngàn hoa đua sắc dưới ánh nắng chói chang. Cô đi băng qua đồng cỏ thì tới một lò nướng bánh, lò đầy ắp bánh mì, bánh mì gọi cô:

– Cô ơi, hãy kéo chúng tôi ra! Hãy kéo chúng tôi ra với kẻo chúng tôi cháy mất, chúng tôi được nướng chín xong từ lâu rồi.

Cô gái lại gần lò bánh, hơi nóng không là cô khó chịu, cô lấy xẻng dỡ hết bánh ra. Sau đó cô lại tiếp tục đi, cô tới dưới một cây táo sai chi chít quả. Cây gọi cô:

– Trời ơi, rung tôi đi, rung tôi đi cô bé, táo chúng tôi chín tất cả rồi.

Cô rung cây cho táo rụng. Táo rụng như mưa, cô rung mãi cho đến khi trên cây không còn một quả táo nào. Cô nhặt táo xếp thành đống xong lại tiếp tục đi.Sau cùng cô đến một căn nhà nhỏ, một bà cụ già răng to kệch ló đầu ra nhìn, cô gái đâm hoảng, tính chạy trốn. Nhưng bà cụ gọi cô lại bảo:

– Có gì mà phải sợ, cô cháu gái yêu quý? Ở đây với bà, nếu cháu làm mọi việc trong nhà đâu vào đấy thì cháu muốn gì mà cũng được. Khi cháu dọn giường, chúa chỉ cần lưu ý rắng dọn giường nằm của bà cho chu đáo và rũ giường cẩn thận, siêng năng để sao có lông bay ra thì mới có tuyết rơi xuống hạ giới, bà chính là Bà Chúa Tuyết đây.

Bà cụ nói với cô bé với giọng hết sức thân mật gần gũi. Cô bé cảm thấy dễ chịu nên bằng lòng ở lại giúp việc cho bà cụ. Cô cố gắng làm mọi việc theo ý bà cụ dặn. Cô rũ giường bà thật mạnh để cho lông bay là tà khắp nơi như những bông hoa tuyết. Xứng với công khó nhọc của cô, bà dành cho cô một cuộc sống thoải mái, ăn uống đầy đủ, không bao giờ nặng lời với cô, ngày nào cũng cơm ngon canh ngọt sẵn sàng.


0