Truyện cười: Vật bất ly thân

Dạo này, chị Tư hay đọc những tờ họa báo vui vui. Trên những báo ấy, luôn luôn có nhiều câu chuyện về những nghệ sĩ nổi tiếng. Nào ai bỏ chồng, ai bỏ vợ, ai vừa bị xe đụng hoặc ai sắp đánh nhau với ai. Trong những mục linh tinh đó, chị Tư thích nhất phần khám túi. Là một phụ nữ, chị Tư hiểu ...

Dạo này, chị Tư hay đọc những tờ họa báo vui vui. Trên những báo ấy, luôn luôn có nhiều câu chuyện về những nghệ sĩ nổi tiếng. Nào ai bỏ chồng, ai bỏ vợ, ai vừa bị xe đụng hoặc ai sắp đánh nhau với ai.

 

Trong những mục linh tinh đó, chị Tư thích nhất phần khám túi. Là một phụ nữ, chị Tư hiểu rõ tầm quan trọng của túi xách trong đời sống thường ngày. Chị háo hức và tò mò được xem trong túi các nghệ sĩ có gì, và chị phát hiện ra họ đều mang các vật sang trọng khá giống nhau, kiểu như điện thoại di động đắt tiền, kính mát hàng hiệu, nước hoa, kẹo cao su, thẻ tín dụng...

Bỗng một hôm, chị Tư giật mình, tại sao chị không thử khám túi anh Tư nhỉ? Nếu đồ đạc trong túi xách của một con người nói lên toàn bộ lý lịch, hành vi và phương thức sống của người đó, thì chị cũng nên một lần tìm hiểu chồng mình xem sao.


Chị Tư quyết tâm thực hiện âm mưu này.


Anh Tư không mang túi xách, mà cắp nách một vật thể nửa cặp da, nửa bị, nửa bao tải vì dùng đã quá lâu ngày. Chị Tư rình mò, quan sát, cho tới một đêm mưa, khi anh Tư ngủ say mê mệt sau một ngày đương đầu với cơm áo gạo tiền, chị Tư len lén lấy vật đó, sang phòng khác, đổ ra khám phá.


Và chị thấy toàn bộ tài sản bất ly thân của anh Tư, một người đàn ông chăm chỉ, tốt bụng, đang phấn đấu quên mình để tồn tại trong xã hội. Chúng bao gồm:


Một cái quần nửa quần đùi, nửa quần tắm, ngày xưa co giãn được, bây giờ đã sờn ở hai gấu quần. Có một chỗ thủng được vá rất khéo, đến mức biết ngay không phải vợ vá, mà là chú thợ lề đường.


Một áo nửa may ô, nửa ghi-lê, nửa áo giáp chống đạn, không rõ bằng gì và không rõ làm từ chất liệu gì, càng không rõ mặc để làm gì.


Một khẩu trang phòng cúm bằng giấy loại có thể giặt được, và mới giặt ba lần, nom gần như mới toanh.


Hai chiếc tất thủng, các lỗ thủng không đều nhau và có màu sắc khác nhau.


Một giấy khám bệnh miễn phí.


Một đơn xin nghỉ phép để trống ngày, trong đó nêu lý do là con ốm và vợ nằm bệnh viện.


Ba tờ hóa đơn thanh toán của quán bia vỉa hè, dưới một tờ có mục đề "khoản kia", giá năm mươi hai ngàn ba trăm đồng sáu mươi xu. Chỉ có trời mới hiểu "khoản kia" là khoản gì.


Một xấp giấy chùi mồm màu tím hoa sim,  rõ ràng nếu chùi mồm thì quá to còn nếu chùi chân thì quá bé.


Một bàn chải đánh răng gãy cán.


Một biên bản nộp phạt của cảnh sát giao thông.


Một bao thuốc lá lậu, còn bốn điếu, trong đó một điếu đã gãy đôi.


Hai vé xem bóng đá loại sau cầu môn.


Một lọ thuốc đau bụng khẩn cấp.


Một sổ điện thoại có nhiều tên con gái được viết bằng ám hiệu.


Hai hóa đơn tiền điện, một cái chưa đóng tiền.


Một lọ nhỏ mắm tôm chua.


Một chai nước hoa Pháp, nhưng trong ruột là nước hoa Sài Gòn.


Một thẻ giảm giá siêu thị, nhưng ghi rõ chỉ có tác dụng khi mua xà bông tắm.


Một bài thơ tự sáng tác, có nhắc ba lần chữ "em" nhưng không chỗ nào nói tới tên vợ.


Đấy là toàn bộ những thứ bất ly thân mà người chồng yêu quý của chị Tư mang theo!

0