Truyện cười: Hai thằng gạch một!

Tiếu lâm hội nhập Hai thằng gạch một Bạn tôi là nhà văn, viết văn ba mươi hai năm ba tháng, nộp đơn xin vào Hội Nhà văn cách đây chẵn hai chục năm, tháng trước mới được kết nạp vào hội, tháng này được dự đại hội, thật vinh dự tự hào quá. Chứ còn gì nữa, vợ đẹp con khôn có rồi, nhà ...

Tiếu lâm hội nhập

Hai thằng gạch một

Bạn tôi là nhà văn, viết văn  ba mươi hai năm ba tháng, nộp đơn xin vào Hội Nhà văn cách đây chẵn hai chục năm, tháng trước mới được kết nạp vào hội, tháng này được dự đại hội, thật vinh dự tự hào quá. Chứ còn gì nữa, vợ đẹp con khôn có rồi, nhà cao cửa rộng có rồi, quyền cao chức trọng có rồi, chỉ mỗi cái danh hội viên Hội Nhà văn là chưa có, chờ dài cổ mấy chục năm trời bây giờ mới có, không ăn mừng không được.

- Thế vào Hội Nhà văn mới được gọi là nhà văn à?

- Chứ sao!

- Có văn bản quy định hẳn hoi à?

- Không. Đó là luật bất thành văn được mọi người mặc nhiên thừa nhận - bạn tôi chém tay khẳng định - Nếu anh không vào hội, dù anh viết hay bằng giời, tác phẩm chất cao như núi thì anh cũng chỉ được gọi là "Cây bút" mà thôi, chiếu cố lắm người ta mới gọi là "Nhà văn trẻ".

- Nhà văn trẻ cũng là nhà văn chứ sao?

- Ông này dốt bỏ mẹ!- Bạn tôi cười hì hì- Nhà văn trẻ được ngầm định là nhà văn không chính thức. Khi nào được kết nạp như tớ đây này mới được thừa nhận là nhà văn, hi hi...

Tôi ngơ ngác hỏi:

- Thế  cụ Nguyễn Du, cụ Cao Bá Quát, cụ Nguyễn Công Trứ không phải hội viên Hội Nhà văn, không có thẻ nhà văn như cậu thì gọi là nhà gì?

- Các cụ ở thời phong kiến lạc hậu tính làm gì.  Sánh làm sao được thời bây giờ, viết văn hộc máu mồm ba chục năm, tiếng tăm không phải là ít mới được gọi là nhà văn. Cực quá trời là cực!

Nhưng thôi, vào được là may rồi. Vừa vào hội lại được đi dự đại hội ngay, thật may mắn quá trời. Có người vào hội hơn chục năm, ba kỳ đại hội bầu đại biểu kỳ nào cũng trật.

- Vào hội khó khăn vì tiêu chuẩn khó khăn đã đành một nhẽ, nhưng  bầu đại biểu đi dự đại hội theo tiêu chuẩn nào vậy, ông bạn vàng?- Tôi hỏi.

- Dễ ợt!- Bạn tôi nói- Tài và đức, tiêu chuẩn vàng ngọc xưa nay.

- Không tài sao viết được văn, không đức sao vào được hội? Thế những người không được đi dự đại hội là bất tài thất đức sao?

- Đấy là ông nói đấy nhé!- Bạn tôi cười rồi gãi đầu thật thà kể: - Thực ra có tiêu chuẩn quái gì đâu. Ban chấp hành phát phiếu bầu rồi bảo cứ hai thằng gạch một, thế là tất cả đều răm rắp hai thằng gạch một, thế thôi! Khổ lắm: Năm năm mới có một lần/ Bởi không toàn thể nên đành gạch nhau.

Tự dưng bạn tôi ngâm thơ, tôi cũng tức... khí thành thơ:

- Trải qua một cuộc bình bầu/ Một vui phải đổi một sầu, người ơi!

Bạn tôi cười ha ha ha, thơ ông rất đúng tinh thần hai thằng gạch một. Nhưng thôi, mình được đi là vinh dự rồi, không thắc mắc linh tinh nữa, dô dô!

Tôi vẫn không chịu, hỏi:

- Vào hội vinh dự, đi đại hội vinh dự, ok! Thế viết ra tác phẩm có vinh dự không?

- Không. - Bạn tôi lại chém tay chắc nịch - Vinh dự gì cái thứ đó. Viết văn chẳng qua là để kiếm sống mà thôi. Nhà văn quan trọng là được vào hội, vào được hội rồi, ai chẳng biết mình là nhà văn, viết lách làm gì cho mệt xác. Việc đó để mấy ông chưa được vào hội làm, tụi mình đi viết báo, viết kịch, viết phim, mở công ty công teo chứ ngu mà đi viết văn à? Không tin ông cứ hỏi mấy trăm ông đi dự đại hội lần này, bao nhiêu ông có tác phẩm?

- Thế nhà văn chỉ cần vinh dự chứ không cần tác phẩm à?

- Tất nhiên!

Ối cha mẹ ơi!

Ba Cái Đồn

0