Truyện cười: Trừng phạt dù không có tội

Trừng phạt dù không có tội - Ông muốn giết vợ mình phải không? – Người đàn ông có mái tóc sẫm ngồi sau bàn hỏi. - Phải. À không… Không hoàn toàn như vậy. Tôi chỉ muốn… - Họ và tên? - Của ai? Của cô ta hay của tôi? - Của ông. George Hill. - Địa chỉ? ...

Trừng phạt dù không có tội

- Ông muốn giết vợ mình phải không? – Người đàn ông có mái tóc sẫm ngồi sau bàn hỏi.

- Phải. À không… Không hoàn toàn như vậy. Tôi chỉ muốn…

- Họ và tên?

- Của ai? Của cô ta hay của tôi?

- Của ông. George Hill.

- Địa chỉ?

- Mười một, South Sankt-James, Glenvew.

Người đàn ông ghi lại với vẻ vô cảm.

- Tên vợ ông?

- Catherine.

- Tuổi?

- Ba mốt.

Các câu hỏi đưa ra hết câu này đến câu khác. Màu tóc, mắt, da, những thứ nước hoa ưa thích, cỡ quần áo…

- Ông có ảnh của cô ta không? Còn băng ghi âm giọng nói? A, tôi thấy ông có mang đến đây rồi. Tốt lắm. Bây giờ…

Một tiếng trôi qua. George Hill đã ướt sũng mồ hôi.

- Xong - Người đàn ông có mái tóc sẫm đứng dậy và nhìn George một cách nghiêm nghị - Ông không nghĩ lại chứ?

- Không.

- Ông biết việc này là trái pháp luật chứ?

- Biết.

- Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì về bất cứ hậu quả nào có thể xảy ra?

- Lạy chúa, xin ông kết thúc nhanh cho! - George kêu lên - Ông đã giữ tôi ở đây bao nhiêu lâu rồi! Xin ông làm nhanh lên.

Người đàn ông khẽ nhếch môi cười.

- Để hoàn tất việc tạo ra một bản sao giống hệt như vợ ông cần ba tiếng đồng hồ. Và bây giờ ông hãy chợp mắt đi một chút - ông sẽ cảm thấy nguôi ngoai đi một chút. Căn buồng gương thứ ba bên trái hành lang đang rỗi.

George mệt mỏi, chậm rãi lê bước về phía căn buồng gương. Anh nằm xuống chiếc đi văng bọc nhung xanh. Một giọng nói dịu dàng vang lên:

“Hãy ngủ đi, ngủ đi…”.

- Catherrine, anh không muốn đến đây. Đó là tại em, em đã buộc anh phải đến… Trời ơi, anh không muốn ở lại đây chút nào. Anh muốn về nhà… anh không muốn giết em… - George lẩm bẩm trong lúc mơ màng.

Tấm gương cứ lặng lẽ quay và nhấp nháy.

Anh ngủ thiếp đi.

Trong mơ anh nhìn thấy anh lại trở về tuổi bốn mốt, anh và Cathy đang chạy trên sườn đồi xanh, họ bay đến đây để nghỉ, chiếc trực thăng của họ đỗ ở cách đây không xa... Gió thổi tung mớ tóc vàng của Catherrine, nàng cười giòn tan. Anh và Cathy hôn nhau, rồi cứ cầm tay nhau và không muốn ăn uống gì. Họ đọc thơ và chỉ đọc thơ mà thôi.

Sau đó là những cảnh khác. Chuyến bay, các màu sắc thay đổi liên tục. Họ bay trên Hy Lạp, Italia, Thuỵ sĩ - đó là mùa xuân trong trẻo và kéo dài năm 1997! Họ cứ bay mãi không nghỉ.

Rồi đột nhiên - cơn ác mộng, Cathy và Leonarrd, George hét lên trong mơ. Chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Cái tay Leonard tự nhiên ở đâu ra vậy? Tại sao hắn lại xen vào cuộc sống của họ? Tại sao cuộc sống lại không thể đơn giản và tốt đẹp? Không lẽ tất cả chỉ vì chênh lệch tuổi tác? George gần năm mươi, còn Cathy vẫn còn trẻ, rất trẻ! Tại sao, tại sao?...

Cảnh tượng ấy đã mãi mãi ăn sâu trong ký ức anh. Cathy và Leonarrd đang cùng nhau dạo chơi trong công viên ở ngoại ô. George từ chỗ rẽ đi ra và bất ngờ nhìn thấy hai người đang hôn nhau.

Nỗi uất giận. Cuộc đánh nhau. Ý định giết Leonarrd.

Sau đó lại tiếp những ngày tháng, những cơn ác mộng…

George tỉnh lại trong nước mắt.

*

- Ngài Hill, mọi thứ của ngài đã làm xong.

Anh khó nhọc ngồi dậy trên chiếc đi văng. Bây giờ anh nhìn thấy mình trong những tấm gương cao bất động. Phải, trông anh đúng là hơn năm mươi tuổi. Đó là một sai lầm kinh khủng. Những người hấp dẫn hơn anh lấy những cô vợ trẻ sau đó đều khẳng định rằng họ đều dần dần tuột khỏi vòng tay của vợ. Anh tức tối ngắm mình trong gương. Cái bụng của anh bắt đầu to ra. Cả cằm cũng vậy. Tóc thì đã bắt đầu muối tiêu…

Người có mái tóc sẫm dẫn anh sang phòng khác.

George nghẹn thở.

- Nhưng đây là buồng của Cathy mà!

- Hãng cố gắng đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng.

- Buồng của cô ta! Chính xác đến từng chi tiết!

George ký vào tờ sec mười nghìn đô la. Người đàn ông cầm tờ sec và bỏ đi.

Trong phòng yên tĩnh và ấm áp.

George ngồi xuống và sờ khẩu súng lục trong túi. Phải, một đống tiền…. Song những người giàu có có thể tự cho phép mình xài sang cho một “vụ giết người sạch sẽ”. Đánh đập mà thành không đánh đập. Chết mà không chết. Anh thấy nhẹ nhõm hơn. Đột nhiên anh cảm thấy nguôi ngoai. Anh nhìn ra cửa. Cuối cùng cũng đến giây phút mà anh chờ đợi từ nửa năm nay. Bây giờ mọi việc sẽ kết thúc. Chỉ một lát nữa thôi một người máy tuyệt vời, một búp bê được điều khiển bởi những sợi dây vô hình sẽ bước vào phòng, và…

- Chào George!

Anh quay phắt người lại.

- Cathy! - Tiếng gọi buột ra khỏi miệng anh.

Nàng đã đứng ở cửa sau lưng anh. Nàng khoác chiếc váy mềm như lông màu xanh lá cây, chân đi đôi xăng đan màu vàng óng. Mái tóc màu sáng ôm lấy bờ vai, đôi mắt xanh biếc.

Quá sững sờ nên mãi anh không thốt ra được lời nào. Cuối cùng anh nói:

- Em đẹp quá.

- Chả lẽ có lúc nào em khác hay sao?

- Cho anh ngắm em nào, - anh nói chậm rãi với giọng nghe xa lạ.

Anh giơ tay sờ vào tay nàng như người mộng du. Tim anh đập thình thịch. Anh cử động nặng nề, tựa như bị đè bởi khối nước nặng. Anh cứ đi, cứ đi xung quanh nàng, thận trọng chạm vào người nàng.

- Anh làm sao thế? Chả lẽ bao nhiêu năm qua anh ngắm em chưa chán ư?

- Không bao giờ anh chán ngắm em cả… - Anh nói và rưng rưng nước mắt.

- Anh muốn nói chuyện gì với em?

- Khoan đã, xin em hãy khoan một chút..

Bỗng nhiên cảm thấy người yếu hẳn, anh ngồi xuống đi văng, đặt đôi tay run run lên ngực. Mắt anh nheo lại.

- Không thể tin nổi. Đây cũng là một ác mộng. Làm sao họ có thể tạo được em như thế?

- Chúng ta không được nói về chuyện này. Như thế sẽ phá vỡ ảo giác.

- Đúng là ma thuật!

- Không, đó là khoa học.

Đôi tay nàng rất ấm. Các móng tay đẹp như những san hô biển. Và không ở đâu có chút khiếm khuyết gì. Anh ngắm nhìn nàng và bỗng nhớ tới những lời thơ mà họ thường đọc với nhau trong những ngày hạnh phúc:

“Ôi, em đẹp biết bao, người tình của anh! Đôi mắt xanh của em nổi bật giữa mái tóc vàng… Đôi môi em đỏ thắm như hoa hồng… Cả thân hình em đẹp tuyệt vời, không một tì vết”.

- George!

- Cái gì? - Đôi mắt anh lạnh lẽo như băng.

Anh muốn hôn nàng.

“…Mật và sữa dưới lưỡi em, mùi thơm của quần áo em như mùi hoa linh lan…”.

- George!

Một tiếng động làm chói tai anh. Căn buồng trước mặt như rung chuyển.

- Đây, đây, chờ một phút… - Anh lắc mạnh đầu để rũ bỏ cái tiếng ồn.

“ Ôi, đôi chân em đi dép xăng đan mới đẹp làm sao! Cặp mông em tròn trĩnh làm sao! Đúng là bàn tay của một hoạ sĩ tài ba!”.

- Làm sao họ có thể làm được điều đó? - Anh kêu lên.

Mà lại nhanh đến thế! Chỉ mất chín tiếng đồng hồ, trong lúc anh đang ngủ. Làm sao trong thời gian ấy họ đã kịp làm biết bao nhiêu việc: nấu chảy vàng, gắn những lò xo đồng hồ cực kỳ tinh xảo, cùng những viên kim cương, viên hồng ngọc, chất bạc lỏng, rồi thì bao nhiêu dây dẫn bằng đồng? Còn tóc của nàng? Có phải chúng được se bởi những côn trùng kim loại? Không, có lẽ người ta đã nấu chảy vàng rồi đổ vào khuôn cho nó cứng lại….

- Nếu anh cứ tiếp tục nói chuyện này, em sẽ đi đây… - Nàng nói.

- Đừng, đừng, đừng đi!

- Vậy thì vào việc đi, - nàng lạnh lùng nói - Anh định nói với em về Leonard.

- Khoan đã, việc này lát nữa sẽ nói.

- Không, anh nói ngay đi - nàng vẫn khăng khăng.

Trong người anh giờ đã không còn sự căm giận nữa. Nó dường như đã bị một làn sóng cuốn trôi hết kể từ khi anh nhìn thấy nàng. Anh cảm thấy mình như một cậu bé hèn hạ.

- Anh đến gặp em để làm gì? - Nàng hỏi mà không cười

- Anh xin em…

- Không, anh trả lời đi. Nếu là về Leonard, thì anh đã biết rồi đấy, em yêu anh ấy.

- Im đi! - Anh lấy tay bịt hai tai lại.

Nhưng nàng không thôi:

- Anh đã thừa biết, hiện nay em luôn luôn ở cùng anh ấy. Em cùng với Leonard đi đến những nơi mà trước kia em và anh hay cùng đến. Anh còn nhớ bãi cỏ ở Monte Verde không ? Tuần trước em và anh ấy đã đến đó. Cách đây một tháng bọn em đã bay đến Aten, mang theo cả một thùng sâm banh.

Anh liếm đôi môi khô khốc.

- Em không có lỗi, không có lỗi! - Anh đứng bật dậy và nắm tay nàng - Em vừa mới được sinh ra thôi, em không phải là cô ta! Người có lỗi là cô ta, chứ không phải em. Em hoàn toàn khác.

- Không đúng - người phụ nữ nói - Em chính là cô ta. Em chỉ có thể hành động như cô ta mà thôi. Trong cơ thể em không thể có bất cứ cái gì mà trong cơ thể cô ta không có. Thực sự em và cô ta chỉ là một.

- Nhưng em cư xử không giống như cô ta.

- Em cư xử chính xác như thế đấy. Em đã hôn anh ta.

- Em không thể! Vì em mới vừa sinh ra thôi.

- Phải, nhưng em sinh ra từ quá khứ của cô ta và từ ký ức của anh.

- Xin em hãy nghe đây - Anh van vỉ và lắc mạnh cô, cố bắt cô phải nghe anh - Có thể, có thể… anh sẽ trả nhiều tiền hơn? Anh sẽ mang em đi khỏi đây? Chúng ta sẽ bay đi Paris, đi Stockholm, đi bất cứ nơi nào em muốn!

Nàng cười phá.

- Người ta không bán búp bê, mà chỉ cho thuê thôi.

- Nhưng anh có tiền!

- Người ta đã thử rồi, thử từ lâu rồi. Không được. Làm như thế mọi người sẽ phát điên hết. Thậm chí cả việc chúng ta đang làm bây giờ cũng là bất hợp pháp, anh biết rồi đấy. Chẳng qua do chính quyền biết mà làm ngơ nên bọn em mới tồn tại.

- Cathy, anh chỉ muốn một điều, đó là được ở cùng em.

- Không thể được, vì em chính là Cathy một trăm phần trăm. Hơn nữa, bọn em phải tránh cạnh tranh. Các búp bê không được phép mang ra khỏi nhà máy, vì khi mở ra người ta có thể khám phá những bí mật của công ty. Thôi, nói thế đủ rồi. Em đã dặn anh rồi, không nên nói về chuyện này. Ảo giác có thể bị phá huỷ. Rồi lúc ra về anh sẽ cảm thấy không hài lòng. Vì anh đã mất tiền, nên hãy làm cái điều mà vì nó anh đến đây.

- Nhưng anh không muốn giết em.

- Một bộ phận trong cơ thể anh muốn. Chẳng qua anh cố kìm nén cái ước muốn đó, không để cho nó bung ra mà thôi.

Anh rút khẩu súng lục trong túi ra…

- Mình là một lão già ngu ngốc. Lẽ ra mình không nên đến đây…Em đẹp quá!

- Tối nay em sẽ lại đến với Leonard.

- Cô im đi.

- Sáng mai chúng em sẽ bay đi Pari.

- Cô nghe tôi nói gì chưa?

- Rồi từ đó sẽ bay đi Stockhôm. - Nàng cười vui vẻ và vuốt vuốt cằm anh.- Thế đấy, ông bạn béo bự của em ạ!

Có cái gì đó chuyển động trong anh. Anh tái người. Anh hiểu rõ điều gì đang xảy ra: nỗi căm giận thầm kín, sự ghê tởm, lòng căm thù đang sôi sục trong anh, còn những cái mạng thần giao cách cảm cực kỳ tinh tế của bộ não cơ khí trong đầu cô ta đang bắt lấy những tín hiệu của cái chết. Một con đàn bà hình nhân!

- Một lão béo ngu ngốc. Vậy mà trước đây anh cũng từng đẹp trai ra phết!

- Thôi ngay!

- Anh già rồi, già rồi, còn em mới chỉ ba mốt tuổi… Chà, George, anh mới mù quáng làm sao. Anh cứ làm việc, làm việc, trong khi em lại đi yêu người khác…Chao ôi, Leonard mới quyến rũ làm sao, đúng không ?

Anh giơ súng lên nhưng không nhìn cô.

- Cathy.

- “ Cái đầu anh ấy thực sự là vàng…”- nàng vẫn thì thầm.

- Cathy, thôi đi!- Anh kêu lên.

-“ Mái tóc anh ấy xoăn tít và đen nhánh…Đôi tay mạnh mẽ như bằng vàng..”

Do đâu mà cô ta biết được những lời bài hát này? Chúng vang lên trong đầu anh, vậy mà tại sao cô ta lại đọc ra được?

- Cathy, đừng bắt anh phải làm việc này!

-“ Đôi má anh ấy là đoá hoa thơm nức…-nàng cứ tiếp tục lẩm bẩm, nhắm mắt và bước đi không tiếng động trong phòng.- Cái bụng anh ấy như tạc bằng ngà voi. Cặp đùi thì như bằng cẩm thạch…”

- Cathy!- Anh rít lên.

-“ Cái miệng anh ấy là cả sự ngọt ngào…”

Phát súng vang lên.

-“…Đó chính là người tình của tôi…”

Lại một phát nữa.

Cô nàng ngã xuống.

- Cathy, Cathy, Cathy!

Anh bắn vào người cô ta thêm bốn phát nữa.

Cô ta nằm và giật giật người. Cái miệng vô cảm của cô há ra, và một bộ phận nào đó đã bị hỏng vẫn bắt cô ta nhắc đi nhắc lại: “ người tình, người tình, người tình…”

George Hill ngất đi.

Người đàn ông có mái tóc sẫm gật đầu.

George đờ đẫn nhìn đôi tay mình. Anh nhớ là chúng dính đầy máu. Anh đã ngã xuống khi bị ngất, nhưng lúc này trong ký ức anh vẫn còn nhớ rõ là đúng máu thật đã chảy ròng ròng trên đôi tay anh.

Bây giờ tay anh đã được rửa sạch sẽ.

- Tôi phải đi về,- George Hill nói.

- Nếu ông cảm thấy ông có thể…

- Hoàn toàn có thể.- Anh đứng dậy.- Tôi sẽ đi Pari. Sẽ làm lại từ đầu. Tôi sẽ gọi điện cho Cathy, và có lẽ, sẽ không làm chuyện gì như thế này nữa.

- Cathy chết rồi.

- À, phải, tất nhiên, vì tôi đã giết cô ta! Trời ơi, máu hoàn toàn y như máu thật…

- Chúng tôi rất tự hào về chi tiết này.

George theo thang máy đi xuống tiền sảnh rồi bước ra phố. Trời mưa. Nhưng anh muốn đi lang thang trên phố hàng giờ dưới mưa. Anh muốn rũ sạch nỗi tức giận và sự khao khát giết người. Hồi ức vừa xong khủng khếp đến nỗi anh hiểu rằng, không bao giờ anh còn muốn giết người nữa. Thậm chí nếu Cathy thật có xuất hiện ngay trước mắt anh lúc này, anh sẽ cám ơn Chúa và ngã xuống dưới chân cô mà quên đi tất cả mọi chuyện trên đời. Nhưng cô ta đã chết. Anh đã làm xong cái việc anh vẫn định làm.Anh đã thách thức pháp luật, và chuyện này sẽ không có ai biết.
Những giọt nước mưa làm khuôn mặt anh mát dịu. Anh cần phải ra đi không chậm trễ, trong khi cái cảm giác gột rửa này không bị mất đi. Suy cho cùng, tất cả những hành động để giải toả này có ý nghĩa gì, nếu như anh lại có ý định trở lại như cũ? Tác dụng chủ yếu của những búp bê giả này là cốt để ngăn chặn những tội ác thực. Nếu anh muốn đánh đập, giết, hoặc hành hạ ai đó, anh hãy trút tất cả những bực dọc đó vào con búp bê giả….Trở về nhà bây giờ không còn ý nghĩa gì hết. Có thể bây giờ Cathy đang ở đó, mà anh chỉ muốn nghĩ về cô ta như về một người đã chết.

Anh dừng lại bên mép vỉa hè và nhìn những chiếc ô tô đang phóang qua. Anh hít thật sâu bầu không khí trong mát và cảm thấy sự căng thẳng đang dần dần biến mất

- Ngài George Hill phải không ?- Một giọng nói vang lên bên cạnh anh.

- Phải. Có chuyện gì vậy?

Chiếc còng số tám đã khoá cổ tay anh.

- Anh đã bị bắt.

- Nhưng…

- Mời anh đi theo tôi. Smit, hãy lên bắt những người còn lại trên gác.

- Anh không có quyền…

- Vì tội giết người thì chúng tôi có quyền.

Bầu trời vang lên một tiếng sấm.

***

Buổi tối lúc chín giờ kém mười. Mưa không ngớt đã mười ngày nay. Lúc này nó vẫn đang tưới ướt sũng những bức tường nhà tù. George thò tay qua chấn song sắt, và những giọt nước mưa bây giờ đọng lại thành vũng nhỏ trong lòng bàn tay anh.

Cánh cửa sà lim mở ra, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, cánh tay anh vẫn ướt sũng dưới mưa. Viên luật sư nhìn vào lưng của George đang đứng trên ghế đẩu cạnh cửa sổ và nói:

- Tất cả đã kết thúc.Đêm nay người ta sẽ treo cổ anh.

- Tôi khong phải kẻ sát nhân. Chẳng qua đó chỉ là một con búp bê.- Hill nói, tai vẫn lắng nghe tiếng mưa rơi.

- Nhưng luật pháp là như vậy, và không thể làm gì được nữa. Anh biết đấy. Những người khác cũng bị kết án cả. Ông giám đốc hãng “ Búpbê Incorporated” sẽ chết lúc nửa đêm, ba trợ lý của ông ta thì vào lúc một giờ. Còn anh thì vào lúc một rưỡi.

- Cám ơn,- Hill nói.- Ông dã làm tất cả những gì có thể. Có vẻ như dù sao đây vẫn là vụ giết người, thậm chí dù tôi giết không phải một người sống. Chủ định, ý đồ, kế hoạch đều có đủ. Chỉ có mỗi cô Catherin thực là không có.

- Ông đã rơi vào thời điểm bất lợi. Cách đây mười năm chắc ông đã không phải nhận án tử hình. Hoặc sau mười năm nữa có lẽ người ta cũng không đụng đến ông. Nhưng hiện nay người ta đang cần một bài học làm gương, một cậu bé để đánh đòn.Sự náo loạn xung quanh chuyện búp bê giả trong năm vừa qua đã đạt đến quy mô không tưởng tượng nổi. Cần phải răn đe công chúng, và răn đe một cách nghiêm túc. Nếu không, có trời biết chúng ta có thể rơi xuống đâu. Vì vấn đề này có khía cạnh tôn giáo,đạo đức: cuộc sống bắt đầu hay kết thúc ở đâu, những người máy là gì, sinh vật sống hay những cỗ máy? Về phương diện nào đó chúng rất gần với sinh vật sống, chúng biết phản ứng với những xung động bên ngoài, thậm chí chúng biết cả suy nghĩ. Như ông đã biết, cách đây hai tháng người ta đã ban hành một đạo luật “ Về những người máy sống”. Ông đã rơi vào đúng đạo luật này. Tất cả chẳng qua chỉ là thời điểm không may…

- Chính phủ đã hành động đúng, bây giờ tôi đã rõ.- Hill nói.

- Tôi mừng vì ông đã hiểu quan điểm của toà án.

- Phải. Nhưng họ không thể hơp pháp hoá vụ giết người. Thậm chí một vụ giết người ước lệ như vậy, với sự ứng dụng thần giao cách cảm, các máy móc và sáp. Tôi đã hoàn thành tội ác. Và kể từ lúc đó tôi luôn luôn cảm thấy mình là kẻ tội phạm. Tôi cảm thấy tôi xứng đáng bị trừng phạt. Thật kỳ quặc, phải không? Xã hội đã chỉ huy ý thức con người như thế đấy. Nó bắt con người phải cảm thấy mình có tội ngay cả khi dường như không có cơ sở gì để nghĩ như vậy…

- Tôi phải đi đây. Có thể, ông còn có điều gì sai bảo không ?

- Không, cám ơn, tôi không cần gì cả.

- Vậy tạm biệt, ông George.

Cánh cửa đóng sập lại.

George Hill vẫn đứng trên ghế cạnh cửa sổ, hứng những giọt nước mưa ngoài song cửa. Ngọn đèn đỏ trên tường bỗng bật sáng, và giọng nói từ loa phóng thanh vang lên:

- Ông Hill, đây là vợ ông. Bà ấy yêu cầu được gặp ông.

Anh nắm chặt tay vào song sắt.

“ Cô ấy đã chết rồi”,- anh nghĩ.

- Ông Hill,- giọng nói lại gọi anh.

- Cô ta chết rồi, tôi đã giết cô ta.

- Vợ ông đang chờ ở đây. Ông có muốn gặp bà ấy không?

- Tôi đã nhìn thấy cô ta ngã xuống, tôi đã bắn cô ta, tôi đã thấy cô ta chết.

- Ông Hill, ông có nghe thấy tôi nói không?

- Có-có,- ông hét lên ,tay đấm đấm vào tường.- Tôi có nghe! Cô ta chết rồi, chết rồi, và xin các ông để tôi yên! Tôi đã giết cô ta, tôi không muốn gặp cô ta, cô ta chết rồi!

Một khoảng im lặng.

- Thôi được, ông Hill.- Giọng nói lầu bầu.

Đèn đỏ tắt đi.

Trên trời loé lên tia chớp, rọi sáng mắt anh. Anh áp khuôn mặt nóng bừng vào chấn song sắt và cứ đứng như thế mãi, trong khi trời vẫn mưa không ngớt. Cuối cùng ở đâu đó phía dưới cửa mở ra, và từ văn phòng trại giam bước ra hai bóng người khoác áo mưa. Họ dừng lại dưới ánh đèn hồ quang sáng gắt và ngẩng đầu lên.

Đó la Cathy. Và bên cạnh nàng là Leonard

- Cathy!

Nàng quay lại. Người đàn ông nắm lấy tay nàng. Họ chạy băng qua đường dưới trời mưa đen và chui vào trong chiếc ô tô thấp.

- Cathy!- Anh vừa kêu vừa giật giật những thanh chấn song, đấm đấm vào bậu cửa sổ bê tông.- Cô ta còn sống! y, giám ngục! Tôi đã nhìn thấy cô ta. Cô ta còn sống! Tôi không giết cô ta, có thể thả tôi ra! Tôi không giết ai cả, tất cả chỉ là trò đùa, là sự hiểu nhầm, tôi đã nhìn thấy, nhìn thấy cô ta! Cathy, quay lại đi, hãy nói với họ rằng em còn sống đi! Cathy!

Người coi ngục chạy vào.

- Các ông không được giết tôi! Tôi không gây ra tội ác nào cả! Cathy vẫn còn sống, tôi vừa nhìn thấy cô ấy!

- Chúng tôi cũng nhìn thấy, thưa ông.

- Nếu vậy các ông thả tôi ra đi! Thả tôi ra!

Không thể như thế được, họ điên hết cả rồi! Anh thấy ngạt thở và suýt ngã.

- Toà đã tuyên án rồi, thưa ông.

- Nhưng như thế thì oan tôi quá!

Anh nhảy lên bíu chặt tay vào chấn song, hét lên điên loạn.

Chiếc ô tô chuyển bánh, nó mang Cathy và Leonard đi. Nó đưa họ đến Pari, Aten, Vơnidơ, còn mùa xuân thì đi Luân đôn, mùa hè đi Stôckhôm, mùa thu đi Viên.

- Cathy, quay lại đi! Cathy, em không thể đối xử với anh như thế được!

Những ánh đèn đỏ của chiếc xe cứ xa dần, nhấp nháy qua màn mưa lạnh. Những viên cai ngục từ sau đi tới và túm lấy anh, còn anh thì cứ tiếp tục hét lên.

RAY BRADBURY (MỸ)

Thái Hà (dịch)

0