Truyện cười: Thằng bạn tôi
Tôi là thằng khá cẩn thận, trong ví lúc nào cũng thủ sẵn một chiếc bao cao su để lúc khẩn cấp là có cái dùng, nhưng nếu so về độ cẩn thận thì tôi vẫn phải gọi thằng bạn tôi là cụ: vì trong ví nó không chỉ có bao cao su, mà còn cả thuốc tránh thai nữa. Tôi hỏi: “Có bao cao su rồi còn cần thuốc ...
Tôi là thằng khá cẩn thận, trong ví lúc nào cũng thủ sẵn một chiếc bao cao su để lúc khẩn cấp là có cái dùng, nhưng nếu so về độ cẩn thận thì tôi vẫn phải gọi thằng bạn tôi là cụ: vì trong ví nó không chỉ có bao cao su, mà còn cả thuốc tránh thai nữa. Tôi hỏi: “Có bao cao su rồi còn cần thuốc tránh thai làm gì?”, nó bảo: “Phòng khi bao thủng”. Tôi cười, rồi lại hỏi: “Thế mày không sợ trường hợp vừa bao thủng vừa gặp con bé nó nhờn thuốc à?”. Nó bảo: “Không, vì tao xuất ngoài mà”. Cẩn thận vậy nên một trong những tiêu chí của phụ nữ khiến nó thích thú nhất không phải là vòng 1, chả phải vòng 3, mà lại là “đã đặt vòng”.
Mặt sau điện thoại của nó có dán một tờ giấy ghi số điện thoại của vợ, bố mẹ vợ, bố mẹ ruột, anh em ruột, tóm lại là cả họ nhà nó. Tôi biết nó ghi vậy là để nhỡ điện thoại có mất thì người nhặt sẽ biết mà mang trả, nhưng tôi không hiểu là tại sao phải ghi nhiều số thế. Tôi hỏi thì nó bảo: “Ghi một số sợ lúc người ta gọi số đó lại bận hoặc tắt máy, nên cứ ghi cả họ vào cho yên tâm, vì trường hợp cả họ cùng tắt máy là rất hiếm”.
Khi mua nhà cũng vậy, nó nghiên cứu, tính toán cẩn trọng, và cuối cùng, quyết định chọn mua căn chung cư có một vị trí mà theo nó là cực kỳ đắc địa: phía Đông giáp hồ nước, phía Tây giáp vườn cây, phía Nam giáp bệnh viện, phía Bắc giáp nghĩa trang. Tôi hỏi sao lại chọn như thế, nó bảo: “Giáp hồ nước là để nếu chung cư cháy thì trèo lên tầng thượng nhảy xuống hồ; giáp vườn cây để nếu hồ cạn nước thì trèo ngọn cây đu xuống; giáp bệnh viện để nếu đu cây xuống bị ngã chấn thương thì đưa vào viện cấp cứu luôn; giáp nghĩa trang để nếu chấn thương nặng quá không qua khỏi thì đưa ra nghĩa trang chôn luôn”.
Cái kệ ở phòng khách là nơi người ta thường dùng để khoe mấy bình rượu sâm, rượu rắn, rượu chuối, rượu nho, thì ở nhà nó được dùng để trưng bày bình cứu hoả. Phía trên tường chỗ đối diện bàn trà, như nhà người ta, sẽ là nơi để treo mấy đầu con nai, con hổ, nhưng nhà nó thì là nơi treo mấy cái mặt nạ chống độc, nhìn như mấy cái đầu lâu cắt ra từ những cái xác ướp trong Kim tự tháp Ai Cập.
Nó cẩn thận vậy đó, nhưng rốt cuộc thì…
Nó vẫn bị một em – tức là vợ nó bây giờ – úp sọt, bởi lúc uống thuốc tránh thai, vợ nó đã khéo léo đẩy và giữ viên thuốc lại dưới vòm lưỡi. Cái bao thì vợ nó canh đúng lúc nó há mồm, mắt nhắm tịt vào là vợ nó thò cái móng tay – đã cắt nhọn hoắt từ trước – xuống cấu “phựt” một phát vào đầu bao. Còn vụ xuất ngoài thì dễ hiểu rồi: đúng phút quyết định, vợ nó vùng lên, đè ghì nó xuống, nhấp liên tục. Thế là xong, nó đã vào tròng…
Còn cái điện thoại, thì lần ấy, đang trên đường về bà ngoại, bỗng có cuộc gọi, nó vừa chạy xe vừa lôi máy ra nghe. Bỗng “Vèo” – từ đằng sau, hai thằng vô lại phóng xe lên, giựt luôn cái điện thoại của nó và chạy mất tiêu. Chắc tại nó xui xẻo, gặp phải hai thằng cướp mù chữ và mù số, nên cả tháng sau đó, nó và cả họ nhà nó vẫn đợi mà không thấy hai thằng đó gọi để trả lại.
Rồi vụ chung cư chỗ nhà nó bị cháy nữa, lúc xảy ra cháy, nó đang ở cơ quan, còn vợ và con nó đang ngồi chơi ở nhà bên cạnh. Vợ nó thì lúc ấy hoảng loạn rồi, chỉ biết ôm con xuyên qua màn khói đen, bám theo dòng người đang chạy thục mạng thoát thân… Nó phi từ cơ quan về đến nơi vừa đúng lúc vợ con nó đen nhẻm đen nhèm cùng đám người lố nhố bò ra từ chân cầu thang thoát hiểm. Nó nhao tới ôm lấy vợ con mà không khỏi xót xa…
Rõ ràng, cái sự cẩn thận của nó, những phương án phòng vệ mà nó sử dụng đều không phải là những giải pháp tối ưu: các biện pháp tránh thai của nó, khi gặp vợ nó, đều bị vô hiệu; số điện thoại của cả họ nhà nó cũng vô dụng khi điện thoại của nó bị giật bởi phường vô lại; những mặt nạ chống độc, những bình chữa cháy nó trang bị cũng chẳng có ích gì khi mà vợ con nó đang ở bên nhà hàng xóm.
Thế nên, để cái thai không phải là lý do khiến bạn phải cưới một cô gái làm vợ, thì bao cao su, thuốc tránh thai, hay xuất ngoài, chỉ là giải pháp tình thế, còn giải pháp toàn diện và thông minh nhất, đó là hãy giữ gìn cho cô ấy cho đến ngày bạn và cô ấy thành chồng thành vợ. Và tương tự, giải pháp toàn diện và thông minh nhất để giữ được chiếc điện thoại của bạn không phải là ghi số cả họ nhà bạn lên đó, mà là hãy mua một cái bao da, cột thật chặt vào cạp quần, nhét điện thoại cẩn thận vào đó. Đi đường, có ai gọi thì dừng lại, tìm chỗ an toàn, rồi mới lôi điện thoại ra nghe.
Và đương nhiên, phía Đông giáp hồ nước, phía Tây giáp vườn cây, phía Nam giáp bệnh viện, phía Bắc giáp nghĩa trang, rồi cả đống bình cứu hỏa cùng mặt nạ chống khói độc, cũng không bao giờ là giải pháp tối ưu và thông minh nhất để bạn có thể tránh được những nguy cơ hỏa hoạn. Suy cho cùng, sống an toàn nhất chính là có được một căn nhà an toàn . Đúng không các chế?